Tuyết Lành Báo Hiệu Năm Được Mùa
Chương 8:
Tiểu Lục không biết từ lúc nào đã chuồn mất, Tiết Thụy đứng bên cạnh ta, cao hơn ta một mảng lớn.
“Ta đã gặp Trần Quý rồi.” Tiết Thụy nói, “Đa tạ nàng đã chăm sóc mẫu thân ta.”
“Ta vốn là tì nữ ngươi mua về, hơn nữa ngươi đã cảm ơn ta mấy lần rồi.”
“Nhưng những gì nàng làm đã vượt quá bổn phận của một tì nữ, mọi thứ trong căn nhà này có thể nói đều do một tay nàng gây dựng, vì vậy không nên là nàng rời đi.”
“Ta đã nghĩ kỹ, nàng không gả cho ta cũng được, nàng ở lại, ta sẽ đưa mẫu thân đi chỗ khác.”
Tiết Thụy nói: “Nhưng hiện giờ ta vẫn còn đang nhậm chức trong quân, hai năm tới e rằng không có thời gian rảnh, mẫu thân e rằng vẫn phải nhờ nàng chăm sóc, nhưng nàng cứ yên tâm, tiếp theo ta sẽ trả công cho nàng.”
Nói xong, Tiết Thụy mở cái túi xám bạc treo bên hông ngựa ra.
Ta tò mò, liếc mắt nhìn vào trong, chỉ thấy vàng óng rực rỡ, hóa ra là một túi vàng thỏi.
“Đây! Tất cả đều cho nàng.”
Ta cố gắng bịt miệng, sợ mình kêu ra tiếng.
Chỉ hỏi, ai lại dùng cái bao tải rách rưới như vậy để đựng vàng, hơn nữa lại là cả một bao lớn.
Kỳ lạ hơn là, hắn lại nói tất cả những thứ này đều cho ta.
Ha, ha ha.
Ta quả thực không biết nói gì cho phải.
May mắn thay, Tiết Thụy đã buộc lại miệng túi.
“Những chuyện này để sau hẵng nói, hiện giờ quả thực có một chuyện khẩn cấp, muốn nàng cùng ta đi làm.”
……
Lúc ta đến thành, vẫn còn bị choáng váng bởi việc Tiết Thụy vung tiền.
Thì ra, làm lính lại kiếm được tiền đến vậy sao?
Tiết Thụy đại khái đã nhìn ra nghi hoặc của ta, đích thân rót cho ta một chén trà.
“Nàng yên tâm, số vàng này của ta đều là do chính đáng mà có được, bọn ta đã tiêu diệt quân địch, tịch thu được rất nhiều vàng bạc, tướng quân đã thưởng cho ta.”
“Ồ.” Ta buồn bực đáp, “Vậy ngươi cũng không thể cho ta chứ, ngươi nên để Tiết di giúp ngươi cất giữ.”
Sau này tốt hơn là tích góp để giúp ngươi cưới tức phụ.
Nhưng nửa câu sau ta không nói, tức phụ gì đó, là chủ đề nhạy cảm giữa bọn ta.
“Mẫu thân ta bảo nàng cất giữ giúp ta.” Tiết Thụy nói: “Ta cũng nghĩ chúng ở trong tay nàng có lẽ sẽ phát huy được hết tác dụng.”
Tác dụng gì chứ, mua đồ trang sức, rồi đeo đầy người sao, vậy thì ta quá vui rồi.
“Khụ.”
Tự vui xong, ta hỏi Tiết Thụy vì sao lại đưa ta đến thành uống trà.
Tiết Thụy nói: “Gọi nàng đến nhận diện người.”
Vừa dứt lời, cửa từ ngoài bị đẩy ra, một nam một nữ bị bịt miệng đẩy vào.
Ta nhìn một cái thì ồ, đây không phải là phu phụ họ Tào đấy sao.
Tào Văn Kim rõ ràng bị lôi từ nơi son phấn trở về, quần áo còn chưa mặc chỉnh tề.
Tào phu nhân cũng không khá hơn là bao, mặt trắng bệch, trông như sắp chết đến nơi.
Tào Văn Kim nhìn thấy ta, lập tức bắt đầu giãy giụa.
Bị Tiểu Lục một cước đạp ngã xuống đất, “Ngoan ngoãn đi.”
“Tiểu Lục.” Tiết Thụy gọi một tiếng, Tiểu Lục kéo miếng vải rách trong miệng Tào Văn Kim và phu nhân hắn ta ra.
Ta vẻ mặt kỳ quái nhìn Tiết Thụy.
Vậy nên hắn định trút giận cho ta?
Tào Văn Kim mắng: “Ta tưởng là ai, hóa ra là tiện tì ngươi.”
Tào Văn Kim nói chuyện rất khó nghe, nói ta quyến rũ trai hoang, dám đùa giỡn hắn ta, có nghĩ đến hậu quả chưa.
Tào phu nhân ngược lại lo lắng nhìn Tiết Thụy thêm vài lần.
Tiết Thụy bước tới, khoanh tay rồi một cước đá Tào Văn Kim ngã lăn, “Nghe nói ngươi đã đánh chủ ý lên đến trên đầu ta nhỉ.”
“Ngươi chính là tên thợ săn đã mua Giang Tuyết sao?”
“Không sai.”
“Thợ săn hèn mọn, dám bắt ta, ngươi đi hỏi thăm thử xem, đường ca ta là quan triều đình, chọc giận ta thì ngươi liệu mà ăn đủ.”
“Ngươi nói có phải Tào Văn Bác không, ta đã sai người đi gọi, trước khi hắn đến, chúng ta hãy tính sổ hậu quả khi ngươi sỉ nhục người của ta đi đã.”
“Chỉ là một nữ tì hèn mọn, hậu quả gì, ta là muốn nạp nàng ta vào cửa, nhưng nàng ta không biết điều, lại không đồng ý.”
“Nàng ấy không đồng ý ngươi lại làm gì?”
“Nàng ta không đồng ý, ta liền sai người chuẩn bị chặn nàng ta, đến lúc đó gạo nấu thành cơm rồi xem nàng ta còn không chịu ngoan ngoãn vào phủ hay sao, nhưng bị một người tên Trần Quý phá hỏng.”
Ta ngẩn người, thì ra còn có chuyện như vậy, Trần Quý lại không nói cho ta biết, chẳng trách hắn ta bị đuổi đi.
Tiết Thụy nghe xong liền lạnh mặt.
“Cố chấp không chịu thay đổi.” Nói rồi, Tiết Thụy trực tiếp một quyền đấm vào ngực Tào Văn Kim, tiếng động cũng không quá lớn, nhưng Tào Văn Kim liền một ngụm máu trào lên, thổ ra đất.
Muốn mắng chửi người đã là mặt trắng bệch, chỉ còn lại thở hổn hển.
“Hôm nay gọi ngươi đến, chính là muốn nói cho ngươi biết, không phải ai cũng có thể tùy tiện đánh chủ ý lên Giang Tuyết được. Tào phu nhân ngươi nói có phải không?”
