Tuyết Lành Báo Hiệu Năm Được Mùa

Chương 9:



Lượt xem: 46,059   |   Cập nhật: 06/01/2026 18:28

Tào phu nhân thoạt trông bình tĩnh hơn nhiều.

“Nghe nói thợ săn đã mua Giang Tuyết đã đi đầu quân, chắc hẳn ngươi đã gây dựng được chút sự nghiệp trong quân, nay mới dám hành xử như vậy chứ.”

Tiết Thụy gật đầu.

Tào phu nhân nói: “Nhưng Giang Tuyết năm đó cũng chỉ là tì nữ mà ngươi mua về, nay ta nguyện bỏ ra số tiền lớn để mua nàng ta về lại, không phải làm nô tỳ, mà là để nàng ta làm chủ nhân, sống cuộc sống tốt đẹp, ngươi còn có gì mà không vui?”

Tiết Thụy nói: “Ngươi cho rằng làm chủ tử là được, cho nên không cân nhắc cảm nhận của người khác, đó gọi là làm chủ tử đấy sao, có khác gì làm chó đâu chứ.”

“Ngươi không thể làm chủ cho quyết định của Giang Tuyết, đúng chứ?”

Tào phu nhân nhìn về phía ta.

Lần này, ta dũng cảm đứng trước mặt nàng ta.

“Rõ ràng ta đã bày tỏ không muốn, ngươi lại không nghe, cho rằng ta đang làm bộ làm tịch, sau đó lại nhiều lần đe dọa, còn nói muốn mua ta về lại.”

“Thử hỏi, ngươi từng xem ta là một con người bao giờ, Tiết Thụy nói rất phải, ngươi xem ta là chó mới đúng.”

“Hiện giờ ta nói lại cho ngươi nghe một lần nữa, dù ngươi có bỏ tiền ra gấp trăm lần ta cũng không muốn, nếu có thể, ta hy vọng không nhìn thấy những kẻ nội tâm xấu xa như các ngươi.”

“Còn cả phu quân của ngươi nữa, ta nhìn hắn một cái cũng thấy ghê tởm.

“Chỉ có ngươi mới coi hắn là báu vật, tranh giành, phòng ngừa, cúng bái như báu vật, đời này của ngươi làm ta thấy đáng buồn.”

Ta lột trần bộ mặt giả dối của Tào phu nhân, sắc mặt nàng ta trở nên càng trắng bệch hơn, dường như đã chạm vào nỗi đau trong lòng, tà váy phía dưới cũng thêm vài vệt máu tươi.

“Nghe rõ chưa, nàng ấy không muốn, ngươi có thể từ bỏ đi, hoặc nói ngươi không cần đến chết vẫn phải lấy lòng vị phu quân của ngươi nữa.” Tiết Thụy nói.

Tào phu nhân thất vọng nhắm mắt, lời của Tiết Thụy nói đúng, nàng ta đến chết vẫn muốn ta vào phủ, chính là để lấy lòng Tào Văn Kim, nàng ta cho rằng như vậy có thể khiến Tào Văn Kim đối xử tốt với nữ nhi của nàng ta.

Điều đó thật nực cười.

Một nam nhân ngay cả thê tử cũng không đối xử tốt được, làm sao có thể tốt với con cái của nàng ta kia chứ?

Tào phu nhân rơi xuống hàng nước mắt hối hận.

Tào Văn Kim thở phào một hơi, vẫn đang giãy giụa.

“Đường ca ta sẽ không tha cho ngươi đâu, cái thứ tiện tì nghèo rách, ta muốn các ngươi phải trả giá.”

Vừa đúng lúc, bên cạnh Tào Văn Kim có một giá hoa, hắn ta vớ lấy giá hoa đập về phía Tiết Thụy.

“Cẩn thận!” Ta lớn tiếng cảnh báo, nhưng lần này Tiết Thụy lại phản ứng chậm chạp như vậy.

Đợi hắn chậm rãi quay người, giá hoa của Tào Văn Kim đã đập vào đầu hắn.

Trong gang tấc, hắn chỉ kịp đưa cánh tay lên đỡ.

Nhưng ngay khi hắn đỡ được, Tiết Thụy đã tung một cước đá vào hạ thân Tào Văn Kim.

Trực tiếp đá hắn ta bay xa mấy thước, đập vào tường mới dừng lại.

“Á!” Tào Văn Kim rống lên một tiếng, ôm hạ thân đau đớn gào thét, xem ra là phế rồi.

Sau đó thì đường ca Tào Văn Bác của Tào Văn Kim đến.

Hắn ta thấy đường đệ ngã la liệt trên đất, vốn định nổi giận, nhưng khi Tiết Thụy lấy ra một tờ văn thư trên người.

Liền quỳ xuống ngay lập tức.

Hắn ta nói sau này nhất định sẽ quản thúc đường đệ hành sự một cách nghiêm túc, sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa.

Hơn nữa, thấy cánh tay Tiết Thụy bị thương, còn nói muốn Tào Văn Kim bồi thường.

Điều này làm ta sảng khoái đến mức không nói nên lời.

Sống lâu như vậy, hôm nay là ngày sảng khoái nhất.

Sau này ta mới biết, cú đá của Tiết Thụy hôm đó, trực tiếp khiến Tào Văn Kim tuyệt tự tuyệt tôn.

Tào phu nhân sau ngày đó cũng thất vọng nản lòng, không lâu sau thì qua đời.

Nghe nói lúc mất, nàng ta lẩm bẩm rằng hóa ra mình đã nghĩ sai rồi.

Ngược lại, Tào Văn Kim sau khi tuyệt tự tuyệt tôn, lại bắt đầu quan tâm đến đứa nữ nhi duy nhất của mình.

Xem ra con người đôi khi phải đi một con đường khác, mới có thể đạt được điều mình muốn.

Trên đường về, Tiết Thụy hỏi ta, sẽ không cảm thấy hắn quá tàn nhẫn chứ.

“Nàng sẽ không cảm thấy là ta ỷ thế hiếp người đó chứ, ta bình thường không như vậy, họ Tào đã làm hại rất nhiều nữ tử nhà lành, mấy năm nay càng ngày càng ngang ngược, ta không trừng trị hắn sớm muộn gì cũng thành họa lớn.”

Ta lác lắc đầu.

“Ngươi sẽ không coi ta là thánh mẫu gì đó chứ, nếu ta có năng lực, e rằng còn ỷ thế hiếp người hơn cả ngươi nữa.”

Tiết Thụy liền cười.

Hắn nói: “Ta cho phép nàng ỷ thế hiếp người.”

Ta đỏ mặt lén lút lè lưỡi.

Ai dạy hắn những lời tình cảm sến sẩm như vậy, thật sự vừa bá đạo vừa buồn cười.

Tiết Thụy nhét một bao vàng thỏi hắn mang về vào gầm giường của ta, bảo ta cứ tùy ý tiêu xài.

Kỷ luật trong quân nghiêm ngặt, hắn phải trở về trước khi ngày nghỉ kết thúc.

Trước khi đi, hắn hỏi ta đã suy nghĩ kỹ chưa.

Ta hỏi hắn suy nghĩ gì.

Hắn nói: lúc chiêu rể vào cửa, hắn có tư cách đó không?

Ta đỏ mặt nói: “Đợi khi huynh khải hoàn, ta sẽ nói cho huynh đáp án.”

“Giá!”

Tiết Thụy đi rồi, hắn sẽ lên đường đến một vùng biển núi khác.

Còn ta, dùng số vàng thỏi có thể tùy ý tiêu xài để mua đất, trồng ra một mảnh ruộng màu mỡ khác.

Bọn ta mỗi người đều chiến đấu, lần tới gặp nhau trên đỉnh cao, ta và hắn hẳn sẽ có được câu trả lời vừa ý.