Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua
Chương 21:
Khi Ngô Đồng Uyển khôi phục lại sự bình tĩnh, ta phát hiện Đại tiểu thư vẫn chưa rời đi.
Hóa ra Ngô Đồng Uyển này trước đây vốn là nơi ở của Đại tiểu thư, tọa nam hướng bắc, đông ấm hè mát, vị trí rất đẹp, ngặt nỗi Đại tiểu thư không thích cây ngô đồng to lớn trong viện đó, cảm thấy ngô đồng thê lương, nên kiên quyết dời đến Mặc Hương Quán cách đây không xa.
Gần đây nàng ấy nghe nói ca ca sắp nạp thiếp, mà vị tẩu tẩu tương lai còn dời đến đây, bèn muốn đến xem sao, ai ngờ giữa đường gặp được ca ca đang đi về hướng Ngô Đồng Uyển, hai người liền đồng hành, vì thế mới nghe thấy những lời vừa rồi.
Nhưng đó chỉ là bề nổi, thực chất còn có nội tình.
Nàng ấy đưa qua một mảnh giấy, nói: “Đây là Bỉnh Khâm ca ca bảo ta đưa cho ngươi.”
Ta nhận lấy nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng không mở ra.
Đại tiểu thư nói: “Bỉnh Khâm ca ca bảo, ngươi thấy ta nhất định sẽ do dự, quả nhiên bị huynh ấy đoán trúng. Thực ra ta từ nhỏ đã thích những món đồ chơi thú vị bên ngoài, đều là Bỉnh Khâm ca ca mua về cho ta, lại còn lần nào cũng không lấy tiền. Ta nhận được nhiều ơn huệ của huynh ấy, giúp huynh ấy đưa một mảnh giấy cũng chẳng là gì. Ngươi cứ việc yên tâm, chữ trên này ta chưa có xem đâu. Đạo trộm gà bắt chó, bản cô nương đây không thèm làm.”
Lúc này ta mới nhớ ra, trước đây từng thấy Hàn Bỉnh Khâm thu thập một số đồ chơi nhỏ, lúc đó ta còn thấy lạ, sao y lại thích những thứ này?
Y cười bảo là trong nhà có một tiểu muội muội thích, muội muội kia từ nhỏ đã bị gia đình quản thúc nghiêm ngặt, y thấy đáng thương nên thường xuyên tìm cho nàng ấy ít đồ chơi vui vẻ gửi vào cho nàng ấy giải khuây, chỉ là việc tiện tay thôi.
Lúc đó ta không hỏi thêm gì.
Hóa ra chính là muội muội này.
Ta lập tức yên tâm, nói lời cảm ơn với nàng ấy.
Mảnh giấy này qua tay nàng ấy truyền vào quả thực càng thêm vững vàng.
Tối đến, công tử đến Ngô Đồng Uyển.
Khi đó ta đã ngủ say, hắn lặng lẽ đứng trước giường ta, khẽ nói: “Tam Nương, vì sao nàng không nói cho ta biết? Chẳng lẽ sợ ta không bảo vệ được nàng hay sao?”
Trong bóng tối, ta chậm rãi mở mắt, đưa lưng về phía hắn, vẫn luôn không xoay người lại.
Hắn lại nói: “Không sao, sau này nàng sẽ hiểu tấm lòng của ta dành cho nàng.”
Tiếng bước chân dần đi xa, cho đến khi khôi phục lại như cũ, ta mới chậm rãi xoay người lại, chỉ có tấm rèm hơi đung đưa chứng minh đã từng có người tới.
Trước khi trời tối, Minh Nguyệt đã đến tìm ta, nói hôm nay công tử đã tìm nàng ta hỏi chuyện.
Nghĩ rằng hắn đã điều tra rõ ràng ngọn ngành sự việc.
Chỉ là ta không lường trước được phản ứng của hắn.
Ta cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận.
Giận ta xúi giục Minh Nguyệt phát tán tin đồn, làm cho gia trạch không yên.
Một ngày trước thời hạn nửa tháng, công tử phải đi hạ châu phủ lấy một bản công văn, trước khi đi, hắn đặc biệt đến thăm ta.
“Bản công văn này rất quan trọng, cần ta đích thân đi một chuyến. Tam Nương, ngày mai chính là hôn kỳ của chúng ta, ta nhất định sẽ về kịp, nàng đợi ta.”
Ta nói: “Công tử đi đường cẩn thận.”
Hắn đưa tay ôm ta vào lòng, ôm hồi lâu mới quay người bỏ đi.
Vạt áo choàng màu đen thêu sen chìm dát vàng bay phất phơ dường như đang muốn lưu giữ điều gì đó, bóng dáng hắn biến mất trong cảnh xuân sau cánh cửa.
……
Đêm xuống, góc tây bắc của Hầu phủ bùng lên một đám cháy lớn.
Mọi người kẻ xách xô người cầm gáo đều đổ xô đi cứu hỏa, mà người trong viện của ta lại bất động.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, bọn họ từng người một ngã xuống.
Hàn Bỉnh Khâm ló đầu vào cửa, cười bảo: “Còn không đi, thật sự muốn làm di nương của hắn à?”
Y dẫn ta đi vòng vèo, đi một con đường mà ta chưa từng đi qua.
Ta hỏi y: “Sao ngươi lại rành trong phủ thế này?”
Y bảo: “Còn chẳng phải là vì ngươi sao, thời gian này ta đã lén lẻn vào phủ mấy lần rồi, chỉ để thăm dò một con đường tốt nhất để đưa ngươi ra ngoài thuận lợi. Ngươi cái đồ vô lương tâm này, còn ở đó cùng hắn tình tình tứ tứ, ta đều nhìn thấy hết rồi.”
Mặt ta hơi đỏ lên, may mà trong đêm tối không nhìn rõ.
“Nhưng mà,” thấy ta không đáp lời, y lại nói, “Tiếng sáo của ngươi thổi chẳng bằng hồi trước đâu nhé, tai ta thính lắm, nghe một cái là biết dạo này ngươi lười nhác không ít, nếu để Sở Nhung cái tên đó biết được, nhất định lại là một hồi lải nhải cho xem.”
Tiếng sáo truyền tin này chính là ta học từ Sở Nhung, lúc đầu vì chuyện này ta còn định miễn cho hắn ta một năm học phí.
Hắn ta lại không chịu, nói hắn ta vẫn còn dư tiền đóng học phí, chỉ cần ta gọi hắn ta một tiếng sư phụ là hắn ta đã mãn nguyện rồi.
Ta tặng cho hắn ta một cái lườm.
Khi đó ta ngồi dưới cây ngô đồng thổi sáo, chính là đang gửi tin cho Hàn Bỉnh Khâm.
Lần trước ở ngoài bãi đá lạ bị công tử bắt gặp, lúc y rời đi đã ghé tai ta nói: “Dạo này ta ở ngay con ngõ phía sau phủ, có chuyện gì ngươi cứ liên lạc với ta theo cách cũ.”
Cho nên mới có chuyện sau này Đại tiểu thư đưa giấy cho ta.
Trên mảnh giấy đó viết: [Ngày mười bảy tháng Hai].
Mà ngày mười tám tháng Hai chính là ngày lành công tử đã định.
