Mùa Xuân Của Đồng Dưỡng Tức
Chương 5:
Tạ Kim Ngôn chắc là đã canh ngoài cửa phòng ta cả đêm, khi ta thức dậy thấy trên vai y có sương đêm, trang phục của y vẫn là bộ đồ hôm qua.
Ta không để ý nhiều, cũng không hỏi y hôm qua đã trải qua như thế nào, ta nghĩ Tần Vũ sẽ không đến cầu hôn sớm như vậy, ta đi ra đồng xem khoai tây mới trồng của ta thế nào rồi.
Không ngờ lần này Tạ Kim Ngôn lại chủ động vác giỏ, nghĩ lại khi xưa y còn ghét bỏ việc ta ra đồng làm việc.
Ta không cảm kích, bảo y ở nhà là được, y hỏi vì sao.
Ta nói: “Ta sợ Tần Vũ nhìn thấy hiểu lầm, hôm qua ta mới dỗ dành huynh ấy xong, không muốn huynh ấy lại buồn nữa.”
Tạ Kim Ngôn ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, đe dọa: “Nàng đừng quên, nàng và ta là hôn ước đã định từ nhỏ, không phải nói dứt là có thể dứt được.”
Ta tức cười: “Tạ Kim Ngôn, ngươi cũng đừng quên, khi xưa chính ngươi đã ở trước mặt mọi người nhận ta làm nghĩa muội của ngươi, theo lý mà nói, ta còn phải tôn xưng ngươi một tiếng huynh trưởng nữa là.”
“Đó là Vãn Thanh tiện nhân kia lừa ta, ta mới đối với nàng như vậy. Tiểu Vân, ta biết nàng từ nhỏ đã thích ta, chỉ là bị ta làm tổn thương nên mới lùi bước, nàng cho ta một cơ hội, ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt, chỉ cần nàng cho ta một cơ hội.”
Ta nghe mà mơ hồ: “Ta không hiểu ý ngươi cho lắm, nhưng ta chưa từng thích ngươi là thật. Nếu không phải vì mẫu thân ngươi đã nuôi dưỡng ta những năm này, ta sẽ không nhẫn nhịn ngươi lâu như vậy.”
Tạ Kim Ngôn sững sờ tại chỗ, không tin nói: “Những năm này, nàng chăm sóc ta chu đáo, là đang nhẫn nhịn ta ư?”
Ta thành thật gật đầu: “Ngươi thật sự rất phiền, ngày ngươi thi đỗ trạng nguyên là ngày ta vui nhất, vì cuối cùng ta không cần phải chịu đựng tính khí tệ hại của ngươi nữa.”
……
Lần cầu hôn này của Tần Vũ không thuận lợi, Tạ Kim Ngôn lấy danh nghĩa huynh trưởng của ta, nói muốn đưa ta đến kinh thành tìm một nhà chồng tốt hơn.
Tất cả đồ vật nhà Tần Vũ mang đến đều bị Tạ Kim Ngôn ném ra ngoài.
Lần này y trở về còn mang theo không ít tùy tùng, Tần Vũ không phục liền để thuộc hạ ra tay với Tần Vũ.
Tần Vũ tuy có võ lực, nhưng người của Tạ Kim Ngôn ra tay tàn nhẫn, trên người Tần Vũ đã xuất hiện không ít vết thương.
Ta nhìn mà kinh hãi, cầm lấy lưỡi hái bên nhà lớn tiếng quát: “Tạ Kim Ngôn, nếu Tần Vũ hôm nay thiếu một sợi lông, ta nhất định sẽ giết ngươi.”
Nắm đấm đang vung của Tần Vũ khựng lại, ánh mắt hơi sáng lên nhìn ta: “Tiểu Vân?”
Ta cho Tần Vũ một ánh mắt yên tâm, Tần Vũ như được cổ vũ, khí thế hùng hổ muốn tái chiến ba trăm hiệp.
Tạ Kim Ngôn thấy ta vung dao về phía y, mắt đỏ hoe: “Hắn chẳng qua là một kẻ thôn phu nhà quê, dựa vào đâu mà khiến nàng đối đãi như vậy?”
Ta nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Tạ Kim Ngôn, vậy còn phải cảm ơn ngươi đã bắc cầu se duyên cho bọn ta chứ.”
Khóe miệng Tạ Kim Ngôn đang mím chặt từ từ rũ xuống, sắc mặt cũng trở nên âm trầm đáng sợ.
Nếu không phải Tạ Kim Ngôn bây giờ như một con chó điên quấn lấy ta không buông, ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện này.
Tâm tư của thiếu niên luôn nhạy cảm tự ti, Vãn Thanh là nữ nhi của phú thương nổi tiếng trong trấn, nàng ta thích Tạ Kim Ngôn khiến y vui vẻ đồng thời cũng kèm theo một cảm giác tự ti mặc cảm.
Thêm vào đó, người trong trấn đều biết ta là đồng dưỡng tức của Tạ Kim Ngôn, y dù muốn đáp lại tình cảm của Vãn Thanh, cũng phải gạt ta ra khỏi bên cạnh y.
Mà năm ta mười sáu tuổi suýt bị lưu manh kéo vào bụi lau sậy làm nhục, vừa vặn cho y cơ hội.
Trước khi bị kéo vào, ta rõ ràng đã nhìn thấy Tạ Kim Ngôn và Vãn Thanh đứng cách đó không xa kinh hoàng nhìn ta.
Ta hét lên bảo Tạ Kim Ngôn cứu ta, ai ngờ y ta do dự lùi lại hai bước rồi lại kéo Vãn Thanh đang hoảng sợ bỏ chạy.
Lúc đó tay chân ta đều bị người ta khống chế, mùi hôi thối tỏa ra từ trên người nam nhân khiến mỗi tế bào của ta đều run rẩy.
Không ai biết ta đã tuyệt vọng đến mức nào, ta đã ôm quyết tâm chết để cùng mấy nam nhân kia đồng quy vu tận.
Lúc này, một bóng người mạnh mẽ như báo săn nhanh nhẹn ra tay, ném từng tên lưu manh đang làm loạn trên người ta xuống đất.
Theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ta rơi vào một vòng tay ấm áp rộng lớn.
Đó là lần đầu tiên ta gặp Tần Vũ, hắn dường như còn tức giận hơn cả ta, không nhanh không chậm giẫm lên chân những kẻ đang vặn vẹo kêu la dưới đất, từng chút một nghiền nát, giọng điệu lộ ra vẻ âm u: “Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, các ngươi đừng ai hòng sống sót.”
Bọn lưu manh vừa đi, khuôn mặt hung dữ của Tần Vũ lập tức thay bằng vẻ đau lòng vô thố.
Ta lau vết lệ trên mặt, khẽ nói lời cảm ơn với hắn.
Hắn dường như sợ làm ô uế danh tiết của ta, đợi màn đêm buông xuống, mọi người tản đi rồi, mới đưa ta về nhà.
Đêm đó ta nằm trên lưng Tần Vũ, mượn ánh trăng dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt kiên nghị của nam nhân này.
Hơi thở nhẹ nhàng của ta vô tình phả vào cổ Tần Vũ, không lâu sau, ta liền thấy tai và cổ nam nhân đỏ bừng.
