Mùa Xuân Của Đồng Dưỡng Tức
Chương 7: Ngoại truyện Tạ Kim Ngôn
Năm ta mười tuổi, mẫu thân ta nói muốn mua cho ta một đồng dưỡng tức.
Ta một vạn phần không muốn, gia đình không giàu có, thêm một người là thêm một miệng ăn.
Nhưng mẫu thân ta lại nói bà sợ mình đi trước, để một mình ta ở lại trên đời sẽ quá cô đơn.
Trước đây ta đối với lời nói của mẫu thân ta khinh thường, sau này khi ta thực sự một mình trấn giữ căn nhà lớn như mơ ước kia, mới hiểu được tấm lòng khổ tâm của mẫu thân ta.
Khi ta thi đỗ trạng nguyên, đã nghĩ kỹ cách đường hoàng phân rõ giới hạn giữa mình và Vương Vân.
Điều khiến ta ngạc nhiên là, ta tưởng với tính cách thô tục ngang ngược của Vương Vân, ít nhất cũng phải làm ầm ĩ một trận mới giải quyết được.
Ai ngờ nàng lại vui vẻ nhận bạc rồi bỏ qua cho ta.
Khi ấy ta rất may mắn, chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề.
Cuối cùng ta cũng thoát khỏi nàng đồng dưỡng tức này, và Vãn Thanh, người cùng ta đôi bên đều có tình, cũng vui vẻ đồng ý cùng ta vào kinh ở bên cạnh ta.
Vãn Thanh là nữ nhi của phú thương nổi tiếng trong trấn, nàng ta chưa từng coi thường ta, ngược lại trong thời gian ta học hành còn chăm sóc ta chu đáo.
Canh nóng ấm áp kịp thời, chăn bông mềm mại thoải mái, và sự chăm sóc không rời không bỏ khi hồng thủy tràn về.
Ta đã sớm bị chinh phục bởi sự hiểu biết, thông minh và lễ nghĩa của nàng ta.
Chỉ là không biết vì sao, Vãn Thanh vốn dĩ luôn quan tâm đến ta, sau khi cùng ta lên kinh dường như đã trở thành một người khác.
Nàng ta ở trong nhà ta, dường như còn bận rộn hơn ta, tự xưng là muội muội của ta, ăn mặc rất lộng lẫy đi dự tiệc của các quý nữ danh gia vọng tộc.
Ban đầu ta cứ nghĩ nàng ta lên kinh thấy nhàm chán, cần kết giao một vài bạn thân khuê phòng để giết thời gian, nhưng khi có người hỏi ta rằng, muội muội ta đã hứa gả cho ai chưa, ta mới tỉnh ngộ ra, hình như ta đã trở thành bàn đạp của Vãn Thanh.
Ta đợi Vãn Thanh ở nhà rất lâu, mới thấy nàng ta từ một chiếc xe ngựa sang trọng tinh xảo bước xuống, rõ ràng ta nhớ chiếc xe ngựa này là của tiểu thế tử Hầu phủ.
Đêm đó, ta chất vấn nàng ta, rốt cuộc nhìn nhận tình cảm giữa ta và nàng ta như thế nào.
Ai ngờ Vãn Thanh lại cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nàng ta nói nàng ta vẫn luôn coi ta là huynh trưởng tốt nhất, không có ý nghĩ nào khác.
Ta nhất thời không phân biệt được những năm này tình cảm của nàng ta đối với ta phần nào là thật, phần nào là giả.
Ta chỉ cho rằng nàng ta mới vào kinh, bị sự phồn hoa của kinh thành làm cho mê hoặc, nên mới không nhìn rõ lòng mình.
Thế là ta bắt đầu can thiệp vào lịch trình của nàng ta, công khai tuyên bố nàng ta là vị hôn thê của ta, hy vọng có thể đưa tình cảm của bọn ta trở lại sự thuần khiết như khi còn ở thư viện.
Vãn Thanh biết chuyện này thì phát điên, bắt ta đi đính chính mối quan hệ giữa bọn ta, còn bảo ta đừng phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của nàng ta và thế tử Hầu phủ.
Ta không muốn, hỏi nàng ta có phải đã quên đi quá khứ của bọn ta rồi không.
Vãn Thanh nghe thấy lời chất vấn của ta, như nhìn một kẻ ngốc mà không thèm để ý đến ta nữa.
Ta cảm thấy vô cùng không ổn, phái người đi điều tra hành vi của Vãn Thanh.
Kết quả điều tra khiến ta vô cùng kinh ngạc.
Hóa ra Vãn Thanh không chỉ đối tốt với ta, khi xưa những nam tử có triển vọng thi đỗ cử nhân trong trấn đều từng nhận được ân huệ nhỏ của nàng ta.
Mà ta vì có đồng dưỡng tức, nàng ta liền sai người dùng Vương Vân để sỉ nhục ta, ép ta sinh lòng oán hận với Vương Vân, để ly gián tình cảm giữa ta và nàng.
Thậm chí khi xưa Vương Vân suýt bị lưu manh làm nhục cũng là chủ ý của nàng ta! Chẳng qua là sau khi biết ta thi hương đỗ đầu, đó là thủ đoạn hiểm độc muốn ta mang nàng ta theo.
Khi xưa ta học ở thư viện, canh cá Vãn Thanh tặng ta, thuốc thang khi bệnh đều là Vương Vân nhờ Vãn Thanh chuyển cho ta.
Nhưng Vãn Thanh chưa từng nói với ta.
Năm ta mười sáu tuổi, bên cạnh thư viện lũ lụt, ta vì sốt cao mà mất ý thức.
Khi mọi người bỏ chạy, chính Vương Vân đã liều mạng đưa ta đến nơi an toàn.
Nhưng sau đó Vương Vân vì đi cứu những đứa trẻ khác mà nhờ Vãn Thanh giúp chăm sóc ta, Vãn Thanh lại nói là chính nàng ta đã cứu ta.
Ta từ trước đến nay nào hay Vương Vân đã vì ta mà làm nhiều đến thế. Ta chợt kinh hãi nhận ra, những năm qua ta tưởng chừng như ái mộ Vãn Thanh, nhưng thực chất người mà lòng ta hướng về lại là Vương Vân.
Sau khi đã thông tỏ mọi lẽ, ta liền sắp đặt để Vãn Thanh gả cho một vị quan lớn tuổi tác đáng bậc phụ thân nàng ta, bởi vì nàng ta đã dày công mưu tính bấy lâu, ta đây sao có thể làm hỏng chuyện vui của nàng ta được!
Ta muốn quay về bồi tội với Vương Vân, liền hẹn nàng đến Mãn Hương Lâu.
Đó là lần đầu tiên ta thấy Vương Vân thể hiện vẻ tiểu nữ nhi trước mặt ta, nàng đã trang điểm cẩn thận, đẹp đến mức khiến ta không thể rời mắt.
Thế nhưng sau đó ta mới biết, nàng không phải vì ta mà trang điểm, ta vì sự yếu đuối và hèn hạ trước đây, đã sớm đẩy Vương Vân vào vòng tay người khác.
Sau khi Vương Vân thành hôn, trong lòng ta không cam, luôn nghĩ nếu Tần Vũ đối xử không tốt với nàng, ta luôn có cách cướp nàng về, nhưng ta đợi mãi đợi mãi, chỉ đợi đến khi họ sống hạnh phúc bên nhau, sinh con đẻ cái.
Ta âm thầm rút lui khỏi cuộc đời Vương Vân, sau khi về kinh, những âm mưu quỷ kế, mũi tên ngầm trong quan trường khiến ta phòng không kịp, cũng có những nữ tử nhà quan ném cành ô liu với ta, nhưng ta một mình trôi nổi trong kinh thành phồn hoa, chỉ cảm thấy cô đơn sâu sắc, không ai có thể tin tưởng, cũng không ai có thể tâm sự.
Sau này ta nghe từ Tư Nông trong cung nói rằng một nữ tử đồng hương với ta vì giỏi nông nghiệp đặc biệt được Hoàng đế triệu kiến, cùng người của Tư Nông cục vào kinh truyền thụ kiến thức.
Vương Vân nói không sai, học vấn của nàng không hề ít hơn của ta, là thành kiến của ta đã tự nhốt mình thành một con chim cô độc.
