Trần Mỹ Na cuối tuần này ấm ức đầy bụng, tuần này chị ta về nhà mẹ đẻ chỉ với một mục đích duy nhất, chính là vay tiền mua nhà.
Hiệu quả làm việc của nhà máy bây giờ ngày càng tệ, nếu không có chuyển biến gì, không chừng có ngày họ sẽ bị sa thải hoặc đóng cửa, đến lúc đó, nếu nhà máy thu lại nhà thì họ sẽ phải ra đường ở, nên tốt nhất là nên liệu sớm.
Để làm điều này, chị ta đã đặc biệt mua hai cân sườn heo và một con gà quay cho bố, rồi lải nhải suốt hai ngày hai đêm, khiến ông bố “keo kiệt vắt cổ chày ra nước” của chị ta cuối cùng cũng chịu nhả ra, nhưng cuối cùng chỉ đồng ý cho chị ta năm trăm tệ.
Năm trăm tệ thì mua được cái quái gì, số lương ít ỏi của chị ta và Trương Minh Đạt mỗi tháng về cơ bản chẳng còn lại bao nhiêu, mấy năm nay căn bản không tiết kiệm được mấy đồng, nhà Trương Minh Đạt ở quê, không thể trông cậy được, chị ta vốn định dựa vào nhà mẹ hỗ trợ, ai ngờ giờ chị ta như bát nước hắt đi, sống chết họ chẳng quan tâm, tiền trong tay giấu đến mốc meo cũng không cho chị ta vay, cả nhà là một lũ khốn nạn.
Đây vẫn chưa phải là điều khiến chị ta tức giận nhất, tối qua cái thằng ngốc Trương Minh Đạt nói đi đánh mạt chược, ai đi đánh mạt chược mà lại bị què mất nửa cái chân trở về. Cái đầu óc heo của anh ta chẳng chịu được tra hỏi, chị ta chưa hỏi mấy câu đã ép ra sự thật, anh ta không đi đánh mạt chược, mà là chạy về nhà.
Nửa đêm một mình chạy về nhà làm gì thì có thể đoán được, Trần Mỹ Na tức giận lấy gạt tàn đập vỡ đầu anh ta, giờ anh ta đang nằm viện, chị ta phải tính hết khoản nợ này lên đầu con hồ ly tinh hàng xóm kia, số tiền còn thiếu để mua nhà chị ta phải bắt cô trả hết, chị ta biết cô có tiền, hồi đó nhà máy đã chi một khoản tiền lớn cho cái thằng anh trai đoản mệnh kia của cô.
Trần Mỹ Na đạp xe đến đầu hẻm, liền thấy một đám người đứng phía trước, đúng là ông trời cũng giúp chị ta, chị ta vội vàng dụi mắt, bóp phanh dừng xe đạp, vừa định lau nước mắt chuẩn bị diễn trò thì thấy Phương Thanh Huỳnh đang bị mọi người vây quanh, chị ta lập tức nuốt ngược nước mắt trở lại.
Phương Thanh Huỳnh và Trần Mỹ Na là bạn học cấp hai, hai người từ khi còn đi học đã không ưa nhau, bây giờ nhìn đối phương càng thấy chướng mắt hơn.
Trần Mỹ Na hồi đó học không tốt bằng Phương Thanh Huỳnh, bây giờ công việc cũng không bằng Phương Thanh Huỳnh, điều duy nhất khiến Trần Mỹ Na cảm thấy có thể đè bẹp Phương Thanh Huỳnh chính là đàn ông.
Người đàn ông thủy thủ mà Phương Thanh Huỳnh tìm tuy đẹp trai, kiếm nhiều tiền, nhưng quanh năm chẳng về nhà, có hay không cũng như nhau, không như Trương Minh Đạt, cả ngày lẫn đêm cứ lảng vảng trước mặt chị ta, chị ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, chị ta trừng mắt một cái là anh ta không dám thở mạnh, mùa hè có người quạt cho chị ta, mùa đông có người ủ ấm chăn cho chị ta, Phương Thanh Huỳnh chắc chẳng biết mình đã ngủ một mình bao lâu rồi nhỉ, đến cuối năm rồi mà chồng của cô ấy vẫn chưa về, không chừng là bị cô gái Tây nào đó ở nước ngoài mê hoặc rồi, không cần hai mẹ con cô ấy nữa.
Trần Mỹ Na bĩu môi với Phương Thanh Huỳnh, quay đầu nhìn sang bà vợ của Quốc Cường, hai người họ bình thường rất hợp ý nhau.
Bà vợ của Quốc Cường nhìn kỹ Trần Mỹ Na, “Mỹ Na cô làm sao thế, mặt vàng như nghệ rồi, tối qua không ngủ ngon à?”
Những người khác cũng nhìn sang.
Trần Mỹ Na trong lòng đảo mắt một vòng lớn, mặt bà ta mới vàng như nghệ ấy, nhưng bây giờ không phải lúc so đo chuyện này.
Chị ta giả vờ thở dài, “Thím ơi, đừng nhắc đến nữa, tối qua chẳng phải cháu ở nhà mẹ sao, nửa đêm bị đau dạ dày, lại quên mang thuốc, cháu liền sai Trương Minh Đạt về nhà lấy. Ai ngờ anh ấy vừa đi đến cửa, liền thấy một người đàn ông to lớn từ căn viện nhà cháu đi ra, thím cũng biết anh ấy nhát gan lắm, bình thường thấy bóng đen cũng sợ hãi, lúc đó trời tối đen như mực, người đàn ông đó lại cao to, dọa anh ấy sợ không thôi, anh ấy quay đầu bỏ chạy, kết quả bị gãy chân, đầu cũng bị va đập không nhẹ, bây giờ đang nằm viện, không biết bao giờ mới ra viện được.”
Trần Mỹ Na tuy không nói rõ, nhưng ý trong lời nói đều ám chỉ Thẩm Vân Thư lợi dụng lúc chị ta và Trương Minh Đạt không có nhà, dẫn trai hoang về nhà, hại Trương Minh Đạt bị gãy chân, bị thương, chị ta vừa nói vừa quan sát phản ứng của mọi người, chị ta chắc mẩm Thẩm Vân Thư không dám công khai chuyện tối qua ra ngoài. Nửa đêm có đàn ông đến tìm cô, trừ khi cô không cần danh tiếng của mình, sau này cũng không định lấy chồng nữa.
Lần này cô nhất định phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chịu cái thiệt thòi này.