Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 81:
Trong khoảnh khắc, tại đại điện Càn Thanh Cung, chỉ có tiếng nhai nhỏ nhặt không đáng kể, và trong không khí, tràn ngập mùi thơm ngọt đặc trưng của dưa hấu.
Thần sắc của mọi người không giống nhau, nhưng dường như đều đang thưởng thức dư vị.
Đúng lúc này, đột nhiên một đại thần bước ra khỏi hàng, quỳ xuống hành đại lễ trước Khang Hi bên trên.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, mẫu thân vi thần tuổi đã cao, gần đây thời tiết nóng bức rất không có khẩu vị, vi thần muốn mạo muội xin ngài mấy miếng dưa hấu vừa rồi, mang về tận hiếu với mẫu thân.”
Hành động của vị đại thần này như một sự gợi ý cho mọi người, chỉ thấy mọi người nhìn nhau một lát rồi nhao nhao bước ra khỏi hàng.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, phụ thân vi thần đã ngoài thất tuần, ngày thường rất thích ăn dưa hấu, vi thần hổ thẹn, mình đã được ăn mỹ vị thế gian này, phụ thân lại chưa được, vi thần khẩn cầu Hoàng thượng ban cho một miếng nhỏ cũng được.”
“Khởi bẩm Hoàng thượng…”
Trong đại điện, tiếng xin dưa liên tục vang lên.
Khang Hi: “…”
Hợp lý mà nói thì chỉ có bọn họ có trưởng bối để hiếu kính, chẳng lẽ ông lại không có!
Khang Hi quay đầu nhìn Lương Cửu Công bên cạnh, hỏi: “Hoàng ngạch nương ở đó có không?”
Lương Cửu Công trả lời: “Hồi Hoàng thượng, theo nô tài được biết, Ngũ phúc tấn đã đến chỗ Thái hậu rồi.”
Khang Hi lúc này mới hài lòng gật đầu, phúc tấn của lão Ngũ quả nhiên là đứa hiếu thuận.
Chỉ là, khi ánh mắt của ông lại rơi vào đám đại thần dưới trướng, lập tức có chút dở khóc dở cười.
Ngày hôm nay có mặt cơ bản đều là trọng thần triều đình mà Khang Hi bình thường vẫn cậy vào, như Hộ bộ Thượng Thư Mã Tề, Lễ bộ Thượng Thư Trương Anh, … Những lão thất phu này bình thường trưng ra vẻ trầm ổn vững vàng của lão học giả, ai có thể ngờ lại làm ra chuyện xin dưa.
Điểm mấu chốt là người ta xin cũng không nhiều, đều xin một hai miếng, nói ra cũng không sợ người ngoài cười chê.
Khang Hi từ trước đến nay đối đãi với thần hạ khoan dung, ngày thường cũng vì thúc đẩy sự hòa hợp giữa quân thần, thường xuyên dùng ban thưởng để ban ơn cho đại thần, nhằm lôi kéo bọn họ, để bọn họ cảm động nhớ nhung Hoàng ân, khi làm việc cũng càng thêm hăng hái.
Hoàng đế các triều đại đều như vậy, đây là thuật dùng người của Đế vương, trên con đường này, Khang Hi cũng coi như là nhân tài kiệt xuất.
Mỗi khi đồ cống phẩm từ địa phương đưa đến, ví dụ như dưa Ha Mi từ Ha Mi vương tiến cống, vải cùng dứa,… mà Tổng đốc Phúc Kiến tiến cống hàng năm, Khang Hi cũng sẽ ban thưởng thích đáng cho một số đại thần trong triều.
Là khen thưởng, là ban ơn, cũng là lôi kéo.
Nhưng ngược lại, đối với những lão hồ ly đã lăn lộn trong triều đình lâu năm, bọn họ cũng sẽ dùng điều này để suy đoán ý của thánh ý, thỉnh thoảng xin chút ân huệ nhỏ, thỏa mãn tâm tư của Đế vương về phương diện này.
Những đại thần vừa rồi mở lời xin dưa hấu, cũng chính là nhìn thấu những điều này, đương nhiên, không thể phủ nhận, bọn họ quả thực là vô cùng thích dưa hấu này.
Chỉ là lần này, Khang Hi hiếm khi cũng có tâm tư riêng, loại dưa hấu này chính ông cũng vô cùng thích, vừa rồi nghe Lương Cửu Công nói, Ngũ phúc tấn tổng cộng mang đến cũng không nhiều, nếu ban hết thì ông ăn gì.
Thế là, ông chuyển ánh mắt xuống Dận Kì ở dưới, Thái tử và mấy a ca khác cũng đều nhìn theo, ý tứ không cần nói cũng rõ.
Ai ngờ Dận Kì suốt quá trình cúi đầu không nói lời nào, mặc kệ ai nhìn hắn cũng không đáp lại, ra vẻ chuyện này không liên quan đến hắn.
Khang Hi thấy đứa nhi tử này không biết điều như vậy, đành khẽ ho một tiếng, nói: “Lão Ngũ, trong mảnh vườn kia của phúc tấn con còn được bao nhiêu dưa hấu?”
Dận Kì âm thầm thở dài một tiếng trong lòng, hắn biết thế nào cũng sẽ như vậy.
Tối qua An Thanh bàn với hắn chuyện tặng dưa cho Hoàng a mã, hắn đã đoán được một phần dưa trong vườn của nàng chắc chắn sẽ không giữ được, chỉ là không ngờ lại có chuyện các đại thần xin dưa.
“Bẩm Hoàng A Mã, cũng không còn bao nhiêu, chỉ là trồng loanh quanh trong sân thôi, người cũng biết đấy, nơi của A Ca Sở vốn dĩ cũng không lớn.” Dận Kì nói.
Khang Hi thấy con trai đang đánh trống lảng với mình, lập tức vừa tức vừa cười: “Đừng có lừa gạt Trẫm, không còn bao nhiêu là bao nhiêu, ít nhất cũng phải có một con số chứ.”
Dận Kì thấy không thể qua mặt được nữa, lập tức bày ra vẻ mặt rối rắm: “Chắc là không đến một trăm cái đâu, nhưng mà, con thật sự không rõ lắm, mấy thứ này đều là An Thanh trồng cả.”
Hắn tất nhiên là biết chỗ đất đó có bao nhiêu, hôm qua An Thanh còn kéo hắn cùng nhau đếm qua.
Khang Hi suy nghĩ một lát, liền vỗ mạnh tay xuống mà nói: “Vậy Trẫm cũng không đòi nhiều, một trăm quả đi.”
Đừng tưởng ông không nhìn ra tiểu tử thối này đang giở trò với ông, nói là chưa đến một trăm, ông dám cá, con số thực tế chắc chắn hơn một trăm rất nhiều.
“Đương nhiên, Trẫm cũng không lấy không đồ của các con, trở về bàn bạc với phúc tấn của con, các con muốn thưởng gì, sau này đến tìm Trẫm mà đòi.”
Khang Hi tự cho mình đã hào phóng như vậy rồi, lão Ngũ nhất định không có lý do gì để không đồng ý.
Ai ngờ, Dận Kì lại đột nhiên mếu máo nói: “Hoàng a mã, người không phải đang làm khó con sao, nếu như đó là thứ do con trồng, không cần người dặn dò, con cũng có thể mang hết đến cho người, đảm bảo bản thân con không giữ lại một quả nào, nhưng vấn đề là, đó không phải là đồ của co, con thật sự không thể làm chủ được!”
Ý ngoài lời của hắn là, người cũng không thể bắt con đi tham lam đồ của tức phụ chứ.
Dứt lời, hắn lại bắt đầu than đủ điều về việc An Thanh đã vất vả thế nào để trồng ra số dưa này, kể từ khi ươm mầm, mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, nào là tỉa cành dưới cái nắng chang chang, nào là đào rãnh thoát nước dưới trời mưa to,… tóm lại là vất vả thế nào thì nói thế ấy, khiến cho đám đại thần vừa xin dưa ban nãy đều không khỏi xấu hổ, làm sao bọn họ có thể tham những thứ mà một nữ tử yếu đuối như Ngũ phúc tấn vất vả lắm mới có được chứ, thật là không ra thể thống gì.
