Thiên Kim Giả Một Mình Gánh Vác
Chương 1:
Ta là thiên kim giả của phủ Vĩnh An Hầu.
Ngày thiên kim thật được tìm về, cả phủ trên dưới hân hoan.
Kết quả, Thẩm Thanh Lê vừa xuống xe ngựa đã ngã sấp mặt.
Phu phụ Vĩnh An Hầu ôm nhau mà khóc, kích động đến nỗi nói năng lộn xộn.
“Là nữ nhi của chúng ta! Nhìn là biết ngay là nữ nhi ruột của chúng ta mà!”
Ta rũ tay áo đứng sau bọn họ, mặt đầy cạn lời.
Đúng là, đến nỗi ngốc nghếch cũng cha truyền con nối mà…
……
Thẩm Thanh Lê trở về phủ, kinh động cả Thẩm gia.
Trong căn viện mới mẻ tao nhã của nàng, khách khứa không ngớt, ngay cả con chó nhà tam phòng nuôi cũng chạy đến xem náo nhiệt.
Ta không muốn vào lúc này làm khó người Thẩm gia, nên từ đầu đến cuối không lộ diện.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, khách khứa tan hết.
Rốt cuộc ta mới nhớ mà hỏi thăm tình hình của Thẩm Thanh Lê.
“Hôm nay, những người trong viện Tam tiểu thư ta thấy đều rất lạ mắt. Là ai đưa tới vậy?”
Quản sự trẻ tuổi của Thẩm phủ cung kính đứng trước mặt ta, “Bẩm nhị tiểu thư, là do lão phu nhân sắp xếp ạ.”
Tay ta cầm chén trà khựng lại, nâng mí mắt lên.
Đại quản gia vội đẩy chất tử của mình sang một bên.
“Bẩm nhị tiểu thư, lão nô đã tra rồi, người tuy do lão phu nhân phái đến, nhưng thực chất là phu nhân nhị phòng đã sớm lén lút đưa đến bên cạnh lão phu nhân.”
“Nghĩ đến lần này có thể đến viện Tam tiểu thư, nhị phòng cũng đã dùng không ít thủ đoạn.”
Ta hài lòng đặt chén trà xuống, “Đã biết, bảo bọn họ cẩn thận một chút, đừng chuyện gì cũng chờ chủ tử phân phó. Tam tiểu thư mới về phủ, khó tránh khỏi câu nệ. Nếu để ta biết có kẻ nào dám lạnh nhạt với Tam tiểu thư…”
Đại quản gia vội vàng cùng quản sự trẻ tuổi hơi cúi người, “Nhị tiểu thư cứ yên tâm, lão nô sẽ đích thân theo dõi, nhất định sẽ không để Tam tiểu thư phải chịu ấm ức.”
Ba ngày sau, ta cùng Thẩm Thanh Lê lần đầu tiên chạm mặt.
Thẳng thắn mà nói, nàng đã được thừa hưởng hoàn mỹ ưu điểm của phụ mẫu.
Da thịt trắng nõn mềm mại, khuôn mặt tròn trịa có đôi mắt to tròn, ngay cả cái miệng cũng múp míp.
Cái tướng mạo này thật sự không hợp với vẻ mặt kiêu căng vô lễ. Nó tạo ra một cảm giác không hòa hợp như trẻ con cố học người lớn, buồn cười vô cùng.
“Ngươi chính là Thẩm Mộc Chanh? Nha đầu hoang dã do phụ mẫu ta nhặt từ bên ngoài về đấy sao?”
Ta đặt cuốn sách đang cầm trong tay xuống, từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần.
Thấy ta không nói gì, Thẩm Thanh Lê càng hăng hái.
“Ta nói cho ngươi biết, ngươi giả câm cũng vô dụng! Ta mới là nữ nhi ruột của Thẩm gia! Bây giờ ta đã trở về rồi, cái kẻ tu hú chiếm tổ như ngươi hãy mau nhường chỗ đi!”
“Ngày mai ta sẽ đi bẩm báo với phụ mẫu, bảo họ đưa ngươi đến gia miếu tu hành! Ngươi đã chiếm lợi của Thẩm gia bấy nhiêu năm, nay đã đủ rồi!”
Ta nhìn Thẩm Thanh Lê líu lo, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tiền đề của cáo mượn oai hùm, là bản thân phải là một con cáo cái đã.
Nàng là một con thỏ, làm sao có gan chạy đến trước mặt ta mà la lối?
“Những lời này là ai nói với ngươi?”
Thẩm Thanh Lê ngẩn ra, “À? Cái gì? Cái gì ai nói với ta?”
Ta lười tranh cãi với đứa ngốc, trực tiếp vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn thân cận.
Nàng ấy dẫn theo gã sai vặt đi một lát, rồi áp giải hai nha hoàn cùng một bà tử về tới.
“Là ai đã ly gián quan hệ giữa ta và Tam tiểu thư, còn nhắc nhở nàng ấy có thể đưa ta đến gia miếu?”
Mặt bà tử trước mắt lập tức tái mét.
Ta cười lạnh một tiếng, không truy hỏi chi tiết nữa, “Bịt miệng lại, ấn xuống đây mà đánh, ta chưa mở lời thì không được dừng.”
Vẻ mặt Thẩm Thanh Lê lập tức chuyển từ kiêu căng thành kinh hãi, “Ngươi… ngươi… ngươi…”
Ngươi mãi cũng không nói ra được điều gì, Thẩm Thanh Lê quay người muốn chạy.
“Đứng lại!”
Ta chỉ khẽ thốt ra hai chữ, Thẩm Thanh Lê đã không dám động đậy.
Trong viện của ta, Thẩm Thanh Lê bị buộc phải cùng ta xem hết quá trình hành hình.
Cuối cùng, bà tử kia bị đánh gãy chân, bị đưa đi trang viên ngay trong đêm.
Còn Thẩm Thanh Lê thì bị dọa ngất đi…
……
Thẩm Thanh Lê bệnh một trận chính là bảy ngày.
Đại phu nói nàng không sao, nhưng nàng cứ không chịu xuống giường, ai đến khuyên cũng vô dụng.
Đối với việc ta đã làm hôm đó, phu phụ Vĩnh An Hầu biết rõ mười mươi.
Hai phu thê đã âm thầm bàn bạc rất lâu, cuối cùng cũng không đến tìm ta để đòi công bằng cho nữ nhi ruột.
Người buộc chuông thì phải là người cởi chuông, ta cũng không thể để Thẩm Thanh Lê cứ rụt trong mai rùa mãi được.
Ta mặc một thân váy áo lộng lẫy đứng trước giường nàng, “Dậy đi, hôm nay ta rảnh, dẫn ngươi ra ngoài dạo phố.”
Cái đầu vốn đang vùi trong chăn của Thẩm Thanh Lê lập tức thò ra, “Có phải là ngươi muốn nhân cơ hội bán ta đi hay không!”
Ta dở khóc dở cười,
“Nghĩ xa quá rồi! Nha đầu ngốc nghếch nhà ngươi đáng giá được mấy đồng tiền chứ!”
“Phía Nam thành mới mở một tửu lầu, nghe nói có bốn vị đầu bếp nổi tiếng tọa trấn, mỗi người đều có món tủ danh tiếng vang khắp thiên hạ.
“Ta đã đặt phòng bao chữ Thiên trước một tháng rồi. Nếu ngươi không đi, ta sẽ hỏi đường muội nhà tam thúc.”
Mắt Thẩm Thanh Lê đảo qua đảo lại, sợ người khác không nhìn ra cái đầu vô dụng của nàng đang quay cuồng.
Ta cũng không dỗ dành nàng, thấy nàng không động, ta quay người định bỏ đi.
Quả nhiên, một bàn tay nhỏ mũm mĩm thò ra khỏi chăn, túm chặt lấy tay áo ta.
“Ta đi!”
