Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 83:



Lượt xem: 7,516   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Chỉ là tình huống này cũng không cho An Thanh thời gian để ngẩn ngơ lâu, nhìn thấy Khang Hi đã bước vào, nàng vội vàng tiến lên hành lễ thỉnh an.

Đến gần hơn, An Thanh mới nhìn rõ dung mạo của mọi người, thanh niên tuấn tú mặc thường phục màu vàng đi bên cạnh Khang Hi, chắc chắn là Thái tử không thể nghi ngờ, bên cạnh hắn ta là người lớn tuổi hơn, mang khí chất võ tướng chắc hẳn là Đại a ca, vị Tam a ca thích ngâm thơ làm văn cũng rất dễ nhận ra, còn người có bước chân có vẻ không được linh hoạt lắm, thì là Thất a ca nhỉ.

Về phần thiếu niên mặt lạnh lùng, non nớt bên cạnh Dận Kì, An Thanh không khỏi khựng lại một chút, không nghi ngờ gì nữa, đây chắc hẳn chính là Tứ a ca Dận Chân, vị Ung Chính Đế tương lai.

Những người này quả nhiên không khác mấy so với những gì lịch sử miêu tả, có một điều không thể phủ nhận là, đám nhi tử của Khang Hi đều không hề kém cạnh.

Khang Hi nhấc tay, ra hiệu cho nàng bình thân: “Đừng căng thẳng, bọn ta tới đây chỉ là để xem ruộng dưa của con thôi, dẫn bọn ta qua đó đi.”

An Thanh tự nhiên vâng dạ đáp lời, lập tức dẫn đường cho bọn họ.

Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, xem sớm thì đi sớm, ngôi miếu này của nàng nhỏ bé, không thể chứa nhiều vị đại Phật như vậy, không thấy đám người Tử Tô đều căng thẳng đến mức không thở nổi đấy sao.

Ai mà ngờ, khi đi ngang qua hai chậu hoa nhỏ trong sân, Khang Hi đột nhiên dừng lại, tò mò nhìn tây phiên thị mà An Thanh trồng. “Ồ, tây phiên thị con trồng quả thật khác lạ đấy.”

Tây phiên thị trong cung đều trồng trong chậu hoa, kiểu trồng thành cây nhỏ như của nàng thì chưa từng thấy, nhưng không thể phủ nhận, kiểu dáng này cũng khá thú vị, đặc biệt là những quả đỏ mọng treo lủng lẳng bên trên, từng hàng từng hàng, trông rất hân hoan vui mắt.

Mọi người cũng theo ánh mắt Khang Hi nhìn sang, đều không khỏi cảm thán, tây phiên thị này trồng thật khéo léo.

An Thanh cũng rõ ràng sững sờ một chút, cà chua này trước đó nàng đã chăm sóc một đợt đã chín, lúc đó còn lại không ít quả xanh, giờ thì đều đã chín đỏ, chỉ là gần đây nàng không quá để tâm, không ngờ Khang Hi lại đột nhiên chú ý đến chúng.

Nhưng nàng cũng không hề hoảng loạn, cười đáp: “Đa tạ Hoàng a mã khen ngợi, thực ra trước đây còn đẹp hơn nhiều ạ.”

Khang Hi thấy nàng tự nhiên hào phóng như thế, trong lòng cũng rất thích, không khỏi trêu chọc hai câu: “Thế nên, con chính vì vậy mà không nhịn được, trở thành dũng sĩ đầu tiên của Đại Thanh ăn tây phiên thị sao?”

An Thanh “A” một tiếng, hình như không ngờ Khang Hi lại đột nhiên nhắc đến chuyện cười đó của nàng, mặt nàng lập tức đỏ bừng.

Khang Hi thấy thế không khỏi cười lớn, những người khác cũng cười theo.

Dận Kì vội vàng tiến lên đỡ lời giúp An Thanh mấy câu, còn bị Thái tử trêu chọc nói lão Ngũ biết bảo vệ tức phụ rồi, lập tức lại gây ra một tràng cười phá lên.

Mà cùng lúc đó, bầu không khí nghiêm túc căng thẳng vừa rồi cũng lập tức thoải mái hơn hẳn, cuối cùng, An Thanh dẫn một đám người cười nói vui vẻ đến mảnh ruộng dưa nhỏ của nàng.

Chỉ là, khi mọi người đứng ở đầu bờ ruộng, bầu không khí sôi nổi vừa rồi bỗng chốc ngưng bặt.

Họ không thể tin nổi nhìn mảnh ruộng dưa trước mặt, nhìn những quả dưa hấu lớn nằm san sát nhau trên khắp mảnh đất, tức thì ngây người ra.

Không phải, dưa hấu có thể có năng suất cao đến thế sao, chỉ một mảnh đất nhỏ thế này, lại có thể cho ra nhiều dưa hấu đến vậy, mà mỗi quả đều to như thế ư?!

Còn nữa, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Dận Kì, chẳng phải hắn đã nói chưa tới một trăm quả ư, cái liếc mắt nhìn qua, ước chừng tuyệt đối không dưới hai trăm quả, lại chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít đi!

Nếu đây không phải do bọn họ tận mắt nhìn thấy, có phải hắn sẽ đóng cửa lại tự mình ăn hết hay không, cái này cũng quá không có nghĩa khí rồi đấy.

Nhưng đối mặt với ánh mắt lên án trần trụi của mọi người, Dận Kì lại rất thản nhiên, đã nói rồi mà, hắn cũng chẳng mấy khi đến đây, làm sao biết có bao nhiêu được.

Khang Hi sớm đã đoán thằng con xui xẻo này không thành thật khai báo, nhưng lại ngàn vạn lần không ngờ sẽ chênh lệch nhiều đến vậy.

Mảnh ruộng dưa ở Nam Uyển ông cũng từng đến, đối với sản lượng trong lòng cũng có số, trước đây ông ước tính thận trọng, mảnh đất của An Thanh nhiều nhất cũng chỉ cho ra khoảng một trăm năm mươi quả dưa, hơn nữa kích thước cũng không nên quá lớn, ai ngờ lại vượt quá dự liệu của ông đến vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, e là ông sẽ không tin.

“Con chăm sóc rất cẩn thận đấy.” Khang Hi nhìn An Thanh, nói.

An Thanh cười đáp: “Nhi tức ngày thường cũng không có việc gì, bỏ nhiều tâm sức hơn, thì thu hoạch tự nhiên cũng tốt hơn một chút.”

Khang Hi cười lắc lắc đầu, ông không phải là người không hiểu gì về việc đồng áng, tấ nhiên biết rằng chuyện trồng trọt ngoài đồng này, đâu phải cứ bỏ tâm sức là có thể thu hoạch tốt, trong phương diện này học vấn cũng nhiều lắm.

Có thể trồng dưa hấu tốt đến vậy, cũng cho thấy có chút năng lực.

“Ban nãy lão Ngũ nói, dưa hấu trong ruộng của con có thể hiếu kính Trẫm năm mươi quả, phúc tấn lão Ngũ, con thấy thế nào?” Khang Hi đột nhiên cười ha ha nhìn An Thanh, hỏi.

Dận Kì vừa nghe đã biết ý đồ của Hoàng a mã, vừa định mở lời nói gì đó, lại bị Khang Hi chặn lại: “Lão Ngũ, Trẫm không hỏi con, hỏi phúc tấn của con.”

Dận Kì không còn cách nào, đành phải yên lặng ngậm miệng.