Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 84:



Lượt xem: 7,468   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh đầu tiên là sững lại một chút, ngay sau đó liền hiểu ý của Khang Hi, không khỏi thầm rủa trong lòng, cái gì mà nói thế nào, không phải là muốn nàng tăng thêm số lượng cho ông đấy sao.

“Nếu Gia đã nói qua, thiếp thân tất nhiên phải làm theo, vậy thì hiếu kính Hoàng a mã năm mươi quả ạ.” Nàng cười một cách rất vô hại nói.

Khang Hi thấy An Thanh cũng đánh trống lảng với ông, tức thì vui vẻ, hai phu thê lão Ngũ này, quả nhiên không phải người một nhà thì không vào một cửa mà.

Ông nhướng mày, không nói gì, chỉ là như cười như không nhìn nàng, rồi lại nhìn những quả dưa hấu đầy đất.

Ý này đã rất rõ ràng rồi, các ngươi nhiều dưa hấu như vậy, mà chỉ cho Trẫm bấy nhiêu thôi sao?

An Thanh cũng không hề hoảng loạn, tự mình giải thích: “Hoàng a mã thực sự đã oan uổng bọn con, ngài thấy dưa trong ruộng này không ít, nhưng ít nhất một nửa trong số này đều phải giữ lại làm giống, loại dưa hấu ngon như vậy, chúng ta cũng không thể chỉ ăn một năm được.”

Khang Hi nghĩ lại thấy đúng là thế, tất nhiên ông cũng đã nghĩ đến chuyện giữ giống, chỉ là thấy An Thanh cân nhắc chu đáo thế kia, trong lòng vẫn rất hài lòng.

Ông vung tay lớn nói: “Vậy được, Trẫm làm chủ, sang năm ở Nam Uyển sẽ dành riêng cho con một mảnh đất, để con trồng dưa hấu.”

An Thanh không ngờ lại có chuyện tốt bực này, lập tức cúi người tạ ơn, “Đa tạ Hoàng a mã, sang năm nhi tức nhất định sẽ hiếu kính Hoàng a mã nhiều hơn.”

Khang Hi hài lòng gật đầu, thế này còn tạm được.

Ông liếc nhìn Dận Kì, so sánh hai người, vẫn là An Thanh đứa nhi tức này biết làm việc hơn.

Dận Kì dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nói: “Vậy Hoàng a mã, ngài nói về chuyện ban thưởng trước đó, còn tính không ạ?”

Không phải là cho một mảnh đất rồi coi như trừ đi khoản ban thưởng rồi chứ.

Khang Hi hôm nay coi như đã quen với việc bị thằng con xui xẻo này chọc tức, “Yên tâm, việc nào ra việc đó.”

Nói rồi, ông lại nhìn An Thanh, nói: “Con muốn thưởng gì, sau này nghĩ kỹ đi, rồi bảo Lão Ngũ đến tâu lại với Trẫm.”

An Thanh cũng không ngốc, lập tức hiểu đây là lợi ích Dận Kì giành được cho nàng, vội vàng cúi người tạ ơn.

Hôm qua khi hai người bàn về chuyện chia dưa, Dận Kì đã nói rằng loại dưa này thật sự hiếm có, Khang Hi e rằng sẽ còn quay lại tìm nàng để đòi một đợt nữa, đến lúc đó hắn sẽ xin một phần thưởng cho nàng, không thể để nàng làm không công được, lúc ấy An Thanh cũng không quá để tâm.

Nói trắng ra là, cho Khang Hi cũng không sao cả, dù sao nàng vốn cũng nghĩ đến việc ôm đùi mà.

Chỉ là không ngờ còn có niềm vui bất ngờ này, Dận Kì người này quả nhiên có thể kết giao nha.

“Dưa hấu của con không giống lắm so với loại thường ngày hay ăn, bất kể là cảm giác khi ăn, hay kích thước và phẩm chất, đều tốt hơn rất nhiều, hạt giống dưa là từ đâu mà có?” Khang Hi hỏi.

An Thanh đã sớm đoán Khang Hi sẽ hỏi như vậy, “Bẩm Hoàng a mã, nói đến cũng thật khéo, mấy năm trước nhi tức đột nhiên gặp một quả dưa hấu rất ngọt, hơn nữa thịt quả còn mịn hơn dưa thường nhiều, lúc đó nhi tức liền giữ lại hạt giống, giữa thời gian đó cũng trồng như thế nhiều năm, mới có được quả dưa hấu như bây giờ.”

Sự thật tất nhiên không đơn giản thế, về chuyện lai tạo dưa hấu, An Thanh hầu như có thể viết thành một cuốn tập lịch sử đầy chua xót, nhưng không còn cách nào, sự thật nàng không thể nói ra được, một số kiến thức nông học liên quan đến kia, nàng thật sự không có cách nào giải thích được.

Bởi vậy, nàng đã sớm nghĩ ra cái cớ này, hẳn là có thể nhận được sự tin tưởng của Khang Hi, dù sao, gạo Ngự của Khang Hi cũng bắt đầu từ việc phát hiện một cây lúa có vẻ ngoài rất đặc biệt.

Quả nhiên như An Thanh đã dự đoán, Khang Hi không hề nghi ngờ lý do này, còn bày tỏ sự khen ngợi cao độ đối với tinh thần tỉ mỉ và kiên nhẫn của nàng.

“Nhi tức hổ thẹn, nói ra thì, điều này đều là nhờ sự khai sáng từ Hoàng A Mã đấy ạ.” An Thanh đáp.

Khang Hi “Ồ” một tiếng, “Lời này ý là sao?”

An Thanh với giọng điệu vô cùng chân thành nói: “Ngày xưa phụ thân con có kể cho con nghe câu chuyện Hoàng a mã phát hiện và nuôi dưỡng ‘gạo Ngự’, lúc đó nhi tức đã thấy Hoàng a mã rất lợi hại, là một Hoàng đế tốt trong lòng luôn nghĩ cho bách tính, sau này khi gặp quả dưa hấu kia, đột nhiên linh cơ vừa động, liền nghĩ đến việc noi theo ngài, thế nên mới có được quả dưa hấu hiện giờ ạ.”

Tục ngữ có câu, ngàn xuyên vạn xuyên nịnh hót không xuyên, có cơ hội nịnh hót Khang Hi, tự nhiên không thể bỏ lỡ.

Khang Hi nghe lời này quả nhiên vô cùng hưởng thụ, ông luôn tự hào về việc mình có thể dưỡng ra được giống lúa cao sản, cũng tự nhận mình là một Hoàng đế tốt luôn đặt bách tính trong lòng, dù sao xét từ cổ chí kim, chưa từng có một Hoàng đế nào có thể làm được như ông.

Nay thấy An Thanh không chỉ thật lòng công nhận tất cả những gì ông đã làm, mà còn dùng hành động thực tế để noi gương ông, Khang Hi vui mừng vô cùng, liên tục khen ngợi An Thanh một phen, thậm chí còn trực tiếp nói rằng, sau này có cơ hội có thể cho An Thanh đến Phong Trạch Viên của ông tận mắt xem gạo Ngự kia.

Ít nhất theo Khang Hi thấy, trong chuyện trọng nông, An Thanh hiểu ông, đến lúc đó nhìn thấy những thành quả đó của ông, nhất định sẽ có phản ứng khác với những người khác.

“Được đến Phong Trạch Viên của Hoàng a mã để chiêm ngưỡng, đó quả là vinh hạnh lớn lao của nhi tức.” An Thanh nghe lời này thật lòng vui mừng.

Dù sao, đó là Phong Trạch Viên của Khang Hi đó, có thể nói là viện khoa học nông nghiệp và khu ruông thí nghiệm của Đại Thanh, nơi đó có những giống cây tốt nhất của Đại Thanh, và những người nông dân hiểu biết nhất về trồng trọt, từ lâu nàng đã muốn đến để chiêm ngưỡng một lần.

Chỉ là, nàng không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên thay đổi chủ đề, “Hoàng a mã, về phần thưởng ngài vừa nói, nhi tức muốn cả gan đưa ra một yêu cầu.”

Khang Hi lúc này tâm trạng đang rất tốt, vung tay nói: “Con cứ nói.”

An Thanh theo bản năng xoa xoa tay, có chút kích động nói: “Hoàng a mã, ngài có thể ban cho nhi tức một ít hạt giống gạo Ngự của ngài được không ạ?”

Hãy nhìn kỹ, là hạt giống, không phải gạo Ngự đơn giản đâu nhé.

Lô hạt giống được giữ lại đặc biệt đó, tự nhiên khác với những hạt gạo Ngự mà Khang Hi ban thưởng cho người khác, trong đó có rất nhiều điều tinh tế lắm.

Kỳ thật, thân là một sinh viên nông học, An Thanh từ lâu đã thèm hạt gạo Ngự của Khang Hi rồi, chỉ là vẫn không có cơ hội mở lời xin, vừa rồi Khang Hi nói cho nàng suy nghĩ xem muốn phần thưởng gì, nàng liền nghĩ ngay đến điều này.

Nhưng trước đây nàng vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để mở lời cho hợp lý, không ngờ ngay lúc này cơ hội đã tới.

Khang Hi rõ ràng có chút bất ngờ: “Con muốn tự mình trồng?”

“Nhi tức muốn thử xem sao ạ.” An Thanh cũng không giấu giếm, nói xong còn có chút ngượng ngùng gãi đầu, “Cũng không sợ Hoàng a mã chê cười, nhi tức cũng không có sở thích nào khác, ngày thường chỉ thích trồng trọt vài thứ, cũng thích suy ngẫm về những thứ này.”

Khang Hi nghe vậy, nhìn An Thanh thật sâu, trong ánh mắt đó ẩn chứa một tia tán thưởng mà người khác không hiểu được.

“Được, vậy Trẫm sẽ ban cho con một túi hạt giống gạo Ngự!”