Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 140: Quỳ Xuống (2)
“Á!” Bình An ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay đau rát và đầu gối nhức nhối nhắc nhở cậu bé rằng mình vừa bị bố đá ngã.
“Con còn biết nói dối nữa? Bình An con càng ngày càng giỏi giang nhỉ.” Ninh Tân rụt tay lại trước khi cậu bé quay đầu, chất vấn: “Khi con nghe thấy mẹ kế của Tiểu Đản có con, phản ứng đầu tiên của con là mẹ kế của con có mang thai hay không, nên con về nhà kể chuyện này với cô ấy, không nhận được câu trả lời chính xác, con cứ thỉnh thoảng lại nhắc đến, đến sau này còn nhắc trước mặt bố, bố và mẹ con đều chưa từng xác nhận là không muốn có con, mà con đã tự phán đoán cô ấy sẽ mang thai, sẽ sinh thêm con.”
Ninh Tân khẽ đá cậu bé một cái, hỏi: “Bố nói đúng hay không?”
Bình An đỏ mặt không dám phát ra tiếng.
“Nói đi chứ.”
“Có thể đóng cửa lại không ạ?” Cậu bé run rẩy cầu xin với ánh mắt đẫm lệ, cậu bé không muốn mẹ kế có ấn tượng xấu về mình.
“Con dám nói dối rồi, dám tính toán rồi, giờ thì bắt đầu biết xấu hổ rồi?” Nói thì nói vậy, nhưng bị Bình An nhìn chằm chằm như thế anh vẫn đi đến đóng cửa lại.
Cánh cửa gỗ cách biệt tầm nhìn bên ngoài, Bình An như có một tấm vải che đi sự xấu hổ, cậu bé không còn nín thở nói dối nữa, nhỏ giọng thừa nhận mình là cố ý.
“Bố đã ngược đãi con à, hay là sau khi cưới mẹ kế của con thì đối xử với con không tốt như trước nữa? Khiến con chỉ nghe chuyện nhà người khác mà đã bắt đầu nghi ngờ bố sẽ giống bố của Tiểu Đản đối xử với con hả? Tại sao con lại nghĩ như vậy?”
“Con chỉ là sợ hãi thôi.”
“Sợ hãi? Chỉ vì con sợ hãi mà con cố tình làm ầm ĩ để bố mẹ không sinh thêm con ư? So với những chuyện chưa xảy ra, bố ruột con đang sống sờ sờ trước mặt con mà con không hỏi không nói, con thậm chí còn có thể hỏi thẳng ‘Bố ơi, mẹ kế của Tiểu Đản có con rồi, bố và mẹ có sinh thêm con không?’ hoặc ‘Bố ơi, sau này nếu bố có thêm con, bố có ghét con không? Con không thích, bố có thể đừng sinh con không?’, thì hôm nay sẽ không có chuyện này. Bình An, hành động trước đây của con rất không ra gì, lén lút khiến người ta chán ghét, nếu con không phải con ruột của bố, đứa trẻ như con bố còn chẳng thèm nhìn một cái, chẳng thèm nói với con một lời nào.”
Đây là điều Bình An không muốn nghe nhất, cậu bé không muốn có thêm em trai em gái, chính là sợ bố sẽ thích chúng hơn mà ghét bỏ mình, không có những đứa trẻ khác để so sánh với mình, cậu bé chính là đứa con trai mà bố thích nhất.
“Con, con…” Bình An muốn giải thích, hiện tại ngay cả cậu bé cũng quên mất tại sao lúc đó không hỏi thẳng, hình như là cậu không muốn mẹ kế mang thai nữa, nhưng biết không thể nói, hơn nữa cô cũng chưa mang thai, cậu bé sợ mình nhắc đến thì cô sẽ mang thai. Rồi rất nhiều người hỏi cậu bé muốn em gái hay em trai, cậu bé không dám nói là không muốn cả hai, rồi thì càng khó mở lời hơn. Lúc Tiểu Đản bị mẹ kế bắt nạt, cậu bé dường như có lý do để làm ầm ĩ, nhưng cậu bé không muốn làm mất ấn tượng tốt của mẹ kế về mình, chỉ muốn thu hút sự chú ý của bố đến chuyện này, muốn bố nói với mẹ kế “Chúng ta không sinh con nữa”. Cậu bé không muốn nói ra miệng, cậu sợ mình nói ra, mẹ kế sẽ ghét bỏ mình, không còn yêu quý mình nữa.
“Sau này nếu có người nói không phải anh em ruột thì không có tình cảm thật, hay là nhìn thấy anh em kế đánh nhau, con sẽ bắt đầu đề phòng Tiểu Viễn luôn sao? Hay là nhìn thấy mẹ kế thiên vị con ruột, tiền trong nhà chia không đều thì con sẽ đề phòng mẹ Tiểu Viễn? Nếu hai đứa con đều kết hôn rồi, bố xây nhà cho cả con và Tiểu Viễn, con có cảm thấy Tiểu Viễn dù sao cũng không phải con ruột của bố, tại sao lại được chia nhà giống con hay không?”
Bình An nghĩ đến lời Lưu Tuyền nói, nhất thời không phản bác ngay lập tức.
“Con thật sự có suy nghĩ này ư?” Ninh Tân siết chặt nắm đấm, anh vốn chỉ nói bừa, không ngờ lại đúng thật.
“Không, con không nghe lời người khác.”
Nhưng Ninh Tân đã không thể nghe thêm nữa, anh nhấc cậu bé lên và đá vào mông hai cái, sau đó vẫn chưa hả giận, nhưng nghe cậu bé khóc lại không nỡ đánh nữa, anh đi vòng quanh hai vòng, chỉ vào đầu cậu bé nói: “Quỳ xuống cho bố, bố vậy mà lại sinh ra một đứa sói mắt trắng, con đúng là không có lương tâm mà.”
Mua lợn xem chuồng, những lời lẽ thô tục của người xưa thì đúng thật, lúc này Ninh Tân nhìn Bình An, càng nghĩ càng thấy cậu bé giống bà ngoại của cậu đến lạ.
“Này, có gì thì nói đi, đừng có đánh lung tung.” Tô Du ở ngoài sân nghe trong nhà vừa có tiếng đàn ông hét vừa có tiếng Bình An khóc, lại còn sắp quỳ xuống nữa, liền vỗ cửa nhắc nhở Ninh Tân đừng nóng giận quá mà đánh con bị thương.
“Em đừng quản, nó đáng bị dạy dỗ, không đánh thì chính là nuôi một kẻ thù.”
Ninh Tân tìm kiếm khắp phòng, cuối cùng cởi giày ra dùng đế giày đánh vào tay cậu bé, anh đã dùng hết sức, đánh Bình An rụt tay lại mà vẫn bị bố kéo lại tiếp tục đánh.
“Tại sao con lại trở thành ra cái dạng này? Ích kỷ lại không có lương tâm, mẹ của Tiểu Viễn đối xử với con còn tốt hơn mẹ ruột trong ngõ đối xử với con ruột, ông bà ngoại và ba người dì của Tiểu Viễn mỗi lần đến, cái gì cho Tiểu Viễn thì cũng có phần con, con có suy nghĩ này không thấy khó chịu sao?”
“Đừng đánh nữa, con không có, con không nghe lời người khác nói, mẹ ơi con không có.” Bình An quỳ xuống quay đầu ra ngoài hét lớn, “Lưu Tuyền kể con nghe trong thôn họ có một người đàn ông cưới một người vợ có con riêng về, đợi đến khi ông ta già rồi thì bị đuổi ra khỏi nhà, căn nhà bị con riêng của vợ chiếm mất, sau này ông già bệnh chết vẫn là người trong thôn chôn cất, con nghe ông ta nói con không tin, con không nghi ngờ mẹ.”
“Đồng chí cảnh sát, chính là nhà này, họ đang đánh trẻ con, đứa bé sắp bị đánh chết rồi.” Tối muộn, ngoài cửa đột nhiên có tiếng Đỗ Tiểu Quyên nói chuyện.
Tô Du mở cửa cho người vào, Đỗ Tiểu Quyên thấy chó bị xích, liền đi thẳng vào trước, hưng phấn nói: “Họ bất chấp chính sách của nhà nước muốn sinh trộm con, còn không cho đứa bé nói ra ngoài, chắc chắn là vì chuyện này mà đánh, quả nhiên có mẹ kế thì có bố dượng mà.”
Đỗ Tiểu Quyên muốn chống nạnh cười lớn, chị ta cuối cùng cũng bắt được điểm yếu của Tô Du rồi.
Người cảnh sát trẻ tuổi cùng vào nhà khi đi vào con hẻm này đã cảm thấy không ổn, quả nhiên, lại là cái nhà này, anh ta đã không đếm xuể mình đã đến nhà này bao nhiêu lần rồi.
“Có chuyện gì vậy? Nữ đồng chí này nói anh chị ngược đãi trẻ con.”
Nếu không phải trời tối rồi hội phụ nữ đã tan làm, chị ta còn muốn lôi cả hội phụ nữ đến luôn.
“Đứa bé làm sai nên phải dạy dỗ thôi.” Ninh Tân bước ra, Bình An vẫn quỳ trong phòng, “À, còn nữa, chúng tôi tuân thủ chính sách của nhà nước, dự định sẽ không sinh con nữa.” Anh nói.
Đỗ Tiểu Quyên ngẩn người, vào nhà dưới ánh đèn nhìn thấy Bình An ngoài việc khóc thảm thiết thì trên người không có một vết dấu tay nào, đành phải lủi thủi rời đi.
Chuyện đánh trẻ con cũng từ đó mà gián đoạn.
