Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 59: Mùa Thu Bận Rộn Hun Thịt, Đốn Củi (1)
Ổ Thường An vì băm mười mấy cân lợn mà bận tới khuya khoắt, lúc hắn rửa tay về phòng thì chó cũng đã ngủ say. Đi ngang qua cửa phòng nữ quỷ, có thể vì đầu óc hắn mơ hồ do mệt mỏi, mà hắn lại có gan ghé vào cửa qua khe hở mà nhìn vào trong.
Hoàn toàn không nhìn thấy gì, bên trong cũng không có động tĩnh, nhưng hắn cũng không dám nhìn lâu, liếc nhanh hai cái rồi bỏ đi, sợ rằng có thứ gì đó bên trong sẽ âm thầm đối diện với hắn.
Có lẽ vì vừa mệt vừa buồn ngủ, mà đêm nay Ổ Thường An hiếm khi không bị ác mộng đánh thức, sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn ngồi trên giường suy nghĩ thật lâu, nhưng chết sống cũng không nhớ nổi đêm qua mình có gặp ác mộng hay không.
Những người khác đã dậy, vẫn còn đang ở nhà, ngay cả hai con chó cũng còn ở nhà, nghe thấy tiếng mở cửa, cả người và chó đều ngẩng đầu nhìn lại.
Ổ Thường Thuận thấy lão tam sáng sớm đã tươi cười, hắn ta vui vẻ hỏi: “Đêm qua không gặp ác mộng hả?”
“Không có.” Ổ Thường An ngữ điệu nhẹ nhàng, hắn đắc ý nói: “Ta đã nói rồi, không cần huynh phải ngủ cùng ta nữa.”
“Tốt quá, ta cầu còn không được nữa là.” Ổ Thường Thuận còn mừng hơn cả hắn, hắn ta nhân cơ hội khuyên nhủ: “Lăng công chúa của chúng ta có chủ, không dung nạp cô hồn dã quỷ, có long khí trấn giữ, thứ đó không hại được người. Đệ cứ nghĩ như vậy, sẽ không sợ nó nữa.”
Ổ Thường An liếc nhìn Đào Xuân, nữ quỷ này mặt đầy trêu chọc, không biết là đang cười hắn hay cười đại ca hắn, hắn thu lại nụ cười trên mặt, chuyển lời hỏi: “Hôm nay chúng ta phải làm gì?”
“Đi vào núi đốn củi, chúng ta khi tuần núi phát hiện có cây khô, liền khiêng về.” Ổ Thường Thuận sắp xếp, “Năm nay đệ còn đốn cây phơi gỗ không?”
Ổ Thường An nhìn Đào Xuân, hỏi: “Ngươi đã nghĩ ra muốn làm thứ gì chưa? Bàn ghế hay cái gì khác?”
Đây là lời hắn đã hứa với nàng vào ngày nàng mới đến đây.
“Ngươi có biết làm xe một bánh không? Ngươi đã từng thấy xe gỗ dưới chân núi chưa? Kiểu dáng gần như vậy, nhưng chỉ làm một bánh xe thôi, một bánh xe thêm một thùng xe.” Đào Xuân khoa tay múa chân với hắn, “Đường trong núi không tốt, xe gỗ không đi được, ngươi có thể làm hai chiếc xe một bánh, sau này khi bẻ ngô, ta và đại tẩu sẽ đẩy xe đi, không cần phải gánh đòn gánh nữa, mệt người chết đi được.”
Ổ Thường An không chắc chắn, hắn làm mộc giỏi lắm thì làm được vài món đồ nội thất, ngay cả quan tài cũng chưa từng làm, nói gì đến xe gỗ.
“Ta sẽ thử, ta chưa từng làm.” Hắn nói, “Nếu có chỗ nào không biết, ta sẽ tìm cơ hội đến Đế lăng một chuyến, Đế lăng có thợ mộc tay nghề tốt.”
Hắn dám thử, Đào Xuân không khỏi đánh giá cao hắn một chút, trong lòng nàng cũng khẽ động, hăm hở nói: “Ta sẽ học ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau suy nghĩ.”
Ổ Thường An nghẹn lời, hắn có chút hối hận.
“Được, ta thay lão tam đồng ý rồi.” Ổ Thường Thuận kích động, hiếm khi Đào Xuân lại bằng lòng cùng lão tam làm việc, một sư phụ một đồ đệ, hai người ngày ngày ở bên nhau, tay chạm tay vai kề vai, hắn ta không tin trái tim bằng đá của hai người này không lay động chút nào.
“Vậy việc huynh phải thay nàng ấy đồng ý còn nhiều lắm, nàng ấy muốn luyện võ, muốn vào núi, muốn học làm mộc, còn muốn đi núi Bão Nguyệt nữa.” Ổ Thường An lẩm bẩm, “Đúng rồi, ca, nàng ấy muốn cùng chúng ta đi núi Bão Nguyệt.”
“Đi thì đi vậy.” Ổ Thường Thuận tiếp tục đồng ý, dù sao cũng không phải tức phụ của hắn ta, trên đường cũng không cần hắn ta lo lắng, hắn ta rất vui vẻ chấp thuận.
Sau khi dùng qua bữa sáng, Ổ Thường An và Ổ Thường Thuận mang theo dây thừng, đao và cung tiễn rời nhà, chân trước họ vừa rời đi, thì chân sau Đào Xuân cũng ra khỏi cửa. Nàng gọi chó đi cùng đến rừng trúc ven sông để bóc bẹ trúc, chính là cái vỏ bao bên ngoài thân trúc, cái vỏ này có thể dùng để gói bánh ú, nàng định dùng nó để gói thịt lợn băm.
Bẹ trúc mang về nhà rửa sạch sẽ, Đào Xuân cắt bỏ những phần cuộn, nàng cầm kéo cắt, Tiểu Hạch Đào ngồi bên cạnh, cầm chiếc khăn tay nhỏ xoa xoa nước trên bẹ trúc.
Xử lý xong bẹ trúc, Đào Xuân lấy từ trong kho ra ba cái ấm đồng, một cũ hai mới, là của ba phụ tử Ổ Thường An, tất cả đều do triều đình phát cho những người tuần núi thủ lăng. Có ấm đồng này, họ có thể ở trong núi nhóm lửa đun nước, nấu cơm, trong ấm đồng có chốt cài và móc treo, đặt vỉ lên, bên dưới có thể nấu cháo, bên trên có thể làm bánh bao.
Trước đó, khi đuổi đàn sói, số than mà những người khác mang đến vẫn chưa dùng hết, huynh đệ Ổ gia đã mang về, lúc này vừa hay có ích.
Đào Xuân dùng xẻng đào một cái rãnh dài một bước sau bếp, nàng ôm củi đến đốt, lửa cháy rồi đặt khúc gỗ lớn lên, sau đó nàng không quản nữa, đẩy Tiểu Hạch Đào về để bắt đầu phết thịt lợn băm lên bẹ trúc.
Thúy Liễu đứng trước cửa nhà nhìn thấy khói than bốc lên nghi ngút, nhìn vị trí thì vẫn là trong bếp, nàng ta sợ hãi vứt con lại trong nhà, nói: “Đệ muội, muội xem, nhà đại bá cháy rồi, ta đi xem sao.”
Thạch Tuệ giật mình, “Sao lại cháy được? Nhà họ có ai không? Sáng ăn cơm ta thấy Đào Xuân đi về hướng bắc rồi.”
Thúy Liễu đã chạy xa, đến gần mới thấy khói than bớt đi, lửa cũng không bốc lên mái nhà, nàng ta chậm bước lại, xem ra trong nhà có người.
“Đi, con xách một cái, có xách nổi không?” Đào Xuân hỏi.
Ấm đồng không nhỏ, ít nhất cũng bảy tám cân, Tiểu Hạch Đào thử đi thử lại, con bé cũng không xách nổi.
“Hai người ở nhà đấy à?” Thúy Liễu nhìn thấy người, nàng ta nhìn vào bếp, không phải khói bốc ra từ trong nhà, nàng ta không nhắc đến việc lầm tưởng là cháy, hỏi: “Hai người đang làm gì thế?”
“Chuẩn bị hun thịt ruốc, đại đường tẩu đừng đi vội, ở lại đây giúp ta một tay nào, thịt ruốc nướng xong sẽ mời tẩu nếm thử.” Đào Xuân nói, “Tẩu giúp ta xách cái ấm đồng trong tay Tiểu Hạch Đào qua đây.”
Trong rãnh lửa không còn lửa trần nữa, chỉ còn lại than hồng đang cháy dữ dội, Đào Xuân đặt ấm đồng xuống, nàng trải một lớp than gỗ đã chuẩn bị sẵn lên, giữa các viên than gỗ để lại khe hở rộng hai ngón tay, cuối cùng chồng ấm đồng lên.
Bẹ trúc không lớn, đáy ấm đồng có thể trải bốn miếng, trên vỉ đồng cũng có thể trải bốn miếng, ba ấm đồng là mười hai miếng, mà mỗi miếng bẹ trúc ước chừng phết một lạng thịt, Đào Xuân ước tính, ba ấm đồng phải hun mười hai, mười ba mẻ mới hết mười bốn mười lăm cân thịt băm.
Đào Xuân đậy nắp ấm đồng lại, phần còn lại không quản, nàng dẫn một lớn một nhỏ quay về tiếp tục phết thịt băm lên bẹ trúc.
