Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 145: Ông Cụ Tô (1)
Tô Du ở trên đường về nhà gặp Đỗ Tiểu Quyên, vừa nhìn thấy cô, Đỗ Tiểu Quyên đã nhanh chân chạy đi, cứ như thể sợ Tô Du làm gì chị ta vậy.
Tô Du không khỏi nhớ lại cái cười khẩy của Ninh Tân hôm đó, về đến nhà cô vào phòng soi gương, người trong gương có mái tóc ngắn, lông mày lộ rõ, nhíu mày, nhìn quả thật không giống người nhã nhặn.
“Sao vừa về đã soi gương thế?” Người đàn ông tựa vào khung cửa hỏi.
“Em thấy mình gầy đi, trên mặt nhìn có góc cạnh rồi.” Tô Du quay đầu hỏi anh có phải vậy không.
Ánh mắt của Ninh Tân lướt qua môi và mũi cô, rồi lại di chuyển đến thái dương, anh bước đến búng vào tai cô, “Không có, vẫn là mặt tròn.”
“Gương soi người bị biến dạng à?” Tô Du áp sát vào gương, nheo mắt cũng không nhìn thấy nếp nhăn nào, “Vậy chắc là không gầy đi.” Nếu gầy đi da sẽ chảy xệ, trông sẽ già hơn.
“Đi thôi, đi ăn cơm.” Anh vội vàng kéo cô đi, cô nàng đỏm dáng này, mỗi lần soi gương càng soi càng không vui, mùa hè nóng bức này, cô có che kín đến mấy cũng không tránh khỏi bị đen da, rõ ràng biết sẽ không vui nhưng vẫn thỉnh thoảng đi soi.
“Hôm nay Lưu Tuyền có đi làm không?” Anh hỏi, hai hôm trước anh còn đi cùng cô ra vườn cây ăn quả, sợ Lưu Tuyền đột nhiên đánh người, nhưng anh ta đã không đến làm.
“Đến rồi, đang ở vườn nho đuổi chim, chưa ra ngoài.” Tô Du cũng sợ anh ta sẽ phát điên, nên hôm nay cô ở cùng với thôn dân, nhưng rõ ràng là họ đã đánh giá quá cao xương cốt của Lưu Tuyền, anh ta thì hèn nhát không dám gặp người.
“Em nghe Khâu Phú Lực nói anh ta muốn đi làm ở chỗ khác, anh đừng lo, ngày mai cứ yên tâm đi lái xe đi.”
“Được.” Anh gắp một miếng mộc nhĩ xào thịt vào bát Tô Du, nói: “Em vẫn nên cẩn thận, đừng để bị lạc đàn ở vườn cây ăn quả.” Anh không hiểu tính khí của Lưu Tuyền, sợ trong lòng anh ta hận thù Tô Du, rồi tìm cơ hội trả thù cô.
Sau khi ăn xong, bốn người ngồi trong sân bóc đậu phộng vừa phơi nắng, nửa tiếng đồng hồ bóc được một lọ lớn, Tô Du rửa sạch phơi khô, sáng hôm sau năm giờ hơn dậy việc đầu tiên là trộn với bột mì, rắc tiêu muối rồi rang, mang ra sân cho nguội. Đợi đến khi Ninh Tân sắp đi thì vừa lúc nguội, cho vào lọ để anh mang theo ăn trên đường.
“Bố, của bố đây.” Bình An cũng ôm ra một cái lọ, cái lọ trong suốt không giấu được bí mật, bên trong có kẹo sữa và một ít bánh quy óc chó vụn cùng bánh quy giòn mỏng, “Bố ăn lấp bụng lúc không có cơm ăn nhé.”
Anh chớp chớp mắt, thoải mái nở nụ cười, từ chối nói: “Con ăn đi, người lớn không ăn mấy thứ này.”
“Đưa cho anh thì anh cứ cầm lấy, mang đi ăn trên đường, đừng bảo con trai em không biết hiếu thảo nữa.” Tô Du nhận lấy cái lọ nhét vào lòng anh, những thứ này đều do Bình An dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm mua, còn mượn tiền của Tiểu Viễn, hỏi cô mượn phiếu.
Ninh Tân nghẹn lời, lườm cô một cái, lại giúp đứa trẻ nói chuyện mà không đứng về phía mình, nhưng niềm vui trong lòng thì không thể kiềm chế được.
“Đi thôi, em đưa anh đi.” Tô Du cùng anh ra cửa, anh còn phải đi chuyến đường dài của lão Tạ cộng với của chính mình, tháng này toàn chạy bên ngoài.
“Trên đường cẩn thận, sức khỏe là quan trọng nhất, ăn uống đúng bữa đừng để dạ dày bị đói, lúc nghỉ ngơi vận động cổ nhiều một chút, đợi đến khi năm nay hoa cúc nở em sẽ may cho anh một cái gối hoa cúc, anh đeo vào cổ ngủ cũng sẽ thoải mái hơn một chút.” Tô Du vừa đi vừa lải nhải, mãi đến tận cổng nhà máy mới định rời đi.
So với bản thân, Ninh Tân lo lắng hơn cho sự an toàn của cô, nếu anh có thể làm việc ở nhà thì tốt rồi, có thể ngày ngày đưa đón cô, đây là lần đầu tiên anh có ý nghĩ này.
“Tiểu Ngũ, mau lên, chuẩn bị xuất phát.” Lão Vương vội vàng đi ra, thì thấy người mình đang tìm lại lề mề ở cửa, anh ta gật đầu chào Tô Du rồi kéo anh đi.
“Đến giờ rồi mà cậu vẫn chưa đến, tôi cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì, định đi tìm cậu đây.” Ai ngờ lại đang nói chuyện với vợ, cái vẻ không nỡ đó, trông như một bà mẹ già tiễn con trai đi tòng quân ra trận vậy.
“Ối, lần này mang nhiều đồ thế?” Lúc để đồ xuống lão Vương liếc nhìn một cái, bỏ qua lọ kẹo ngọt lịm kia, trực tiếp mở lọ đậu phộng rang, bốc một nắm bỏ vào miệng, vừa nhai xong lại nắm thêm một nắm nữa mới đậy nắp lại.
“Trời ạ, mùi vị này ngon lạ, hình như có mùi hoa tiêu.”
Ninh Tân không để ý đến anh ta, bê cả lọ đậu phộng và kẹo sữa bánh quy vào khoang lái xe, ghét bỏ nói: “Luộm thuộm, đừng có lại làm hỏng đồ ăn tôi mang theo nữa.” Anh nghi ngờ lần đưa Tô Du đi chơi, tương ớt bị mốc là do đũa của lão Vương không lau sạch nước làm hỏng.
Lão Vương bị nói luộm thuộm cũng không sao, phủi dầu muối trên tay, xe nổ máy rồi chạy ra khỏi nhà máy, “Này, vợ cậu vẫn còn ở ngoài đó kìa, cậu có muốn nhìn thêm vài lần không? Tôi lái xe chậm lại một chút.” Anh ta trêu chọc Ninh Tân.
Ninh Tân nhìn ra ngoài theo hướng anh ta chỉ, thì thấy Tô Du đang nói chuyện với chị cả của cô, hai người không để ý trên chiếc xe vừa chạy qua có ai.
“Được rồi, vậy cứ thế nhé, sáng ngày mai chị đến tìm em, em ở nhà đợi chị.” Tô Mẫn nói.
