Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 150: Rạn Nứt Cũng Là Một Cơ Hội (2)



Lượt xem: 20,517   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Ở bên kia, ông cụ Tô về nhà nghỉ một lát, ăn vội nửa bát cơm muốn ra ngoài đi dạo, vừa ra khỏi cửa lại nhớ đến cao sơn trà mà con gái út đã chuẩn bị cho mình, nghĩ rằng dù có hữu ích hay không thì đó cũng là tấm lòng của cô, ông quay lại định đun một bát nước sôi pha hai thìa.

“Mấy đứa đang làm gì thế?” Ông lạnh lùng hỏi hai đứa trẻ trong nhà.

Đứa bé gái đang cầm hũ giật mình, chiếc hũ trong tay đổ xuống đất, một mùi ngọt thanh mát tràn ngập căn nhà đất thấp bé.

Tô Xương Quốc vội vàng đi tới, đẩy cháu gái ra, nhặt chiếc hũ dính đầy chất lỏng đặc, một hũ đầy cao sơn trà chỉ còn lại một nửa nhỏ, bên ngoài hũ có một lớp dày chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất thành từng sợi.

“Ăn vụng à? Thuốc của tao chúng mày cũng ăn à? Những thứ ăn được tao giấu chúng mày bao giờ? Hả? Chúng mày vô lương tâm thế.” Tô Xương Quốc túm cháu gái và cháu trai ra ngoài, tiện tay nhặt cây gậy dựa tường, quật mấy phát vào mông hai đứa trẻ, vừa đánh vừa mắng: “Đồ thỏ con thất đức hết cả rồi, chẳng khác gì bố chúng mày, tao ho mấy lần thành cái dạng quỷ như này cũng chẳng thấy đứa nào hỏi han lấy một câu, chỉ biết ăn thôi. Khụ khụ…” Ông quát quá to, cổ họng lại bắt đầu khô rát.

“Cút hết đi, nhà của ông chúng mày đừng có vào nữa.” Ông thất vọng nói, nói xong liền cầm xẻng xúc một xẻng đất, vào nhà đắp lên chỗ cao sơn trà chảy ra, xót xa quá, con gái út đã mất bao công tìm người mua về, ông còn chưa kịp nếm một chút đã mất đi một nửa.

Càng nghĩ càng xót, ông cầm chai thủy tinh dính đầy cao đi vào bếp, rửa sạch đất bám dưới đáy, vét hết lớp cao sơn trà bám quanh chai vào bát, những chỗ không vét sạch thì dùng nước rửa, đổ nước ngọt vào nồi đun sôi rồi múc ra bát.

“Lão bất tử, có biết xấu hổ hay không hả, già rồi mà còn vì miếng ăn đánh cháu trai cháu gái, tôi xem thử là thứ bảo bối gì mà ghê gớm vậy.” Trên người Mai Đại Niếp vẫn còn dính lá bông, xông vào cầm lấy cái hũ, mở nắp ngửi rồi đưa thẳng cho hai đứa con của mình, bát nước sơn trà cũng bị chị ta đập vỡ, “Dám đánh con tôi, tôi cũng không để ông được yên đâu.”

Ông cụ Tô trừng mắt nhìn người đàn bà chua ngoa mặt mày lem luốc, rồi lại nhìn ra ngoài bếp thấy hai cháu nội đang dùng tay khuấy cao sơn trà, không còn như trước đây cố gắng giảng hòa để làm dịu mâu thuẫn.

“Đã chia nhà rồi thì phải ra dáng chia nhà, sau này quản lý con cái cho tốt, đừng vào phòng tao nữa, hơn nữa tao còn không có ý định cần con trai, thì làm gì có cháu trai cháu gái, mắng tao là lão bất tử, vậy thì mày đừng có dạy con cái mày thành những kẻ trẻ con không biết xấu hổ.” Ông mặt lạnh nói thẳng thừng, hoàn toàn cắt đứt đường lui của mình.

“Còn nữa, đó không phải đường cũng không phải mật, đó là thuốc trị ho Tiểu Du mua cho tao, mấy đứa mày thích cướp thì cứ cướp đi, có chuyện gì là đáng đời vì tay chân miệng lưỡi tham lam.” Ông tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói.

Mai Đại Niếp không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào bố chồng, quá sốc đến nỗi lấn át cả sự tức giận khi bị mắng, chị ta biết hai ông bà cụ không vừa mắt mình, nhưng bố chồng vẫn thương cháu, bà mẹ chồng lại là người mềm lòng, thương con thích cháu, vì vậy chị ta làm mọi chuyện không kiêng nể gì cả, chưa từng nghĩ đến việc bố chồng sẽ trở mặt, không nhận con trai, cũng không thương cháu nữa.

“Ăn, còn ăn nữa, quỷ đói hả?” Mai Đại Niếp phóng hai bước ra ngoài, giật lấy cái hũ rồi đập xuống tảng đá mài dao, tiếng thủy tinh vỡ tan giòn tan thể hiện sự hả hê trong lòng chị ta, tôi không ăn được thì lão bất tử ông cũng đừng hòng mà dính được.

Chị ta hất bỏ thứ chất lỏng dính nhờn đáng ghét trên ngón tay, nói: “Ông nhớ kỹ lời ông nói hôm nay đấy, mai mốt ông chết đừng hòng con trai cháu trai ông mặc đồ tang cho ông!”

“Ừ, tao nhớ kỹ, tụi mày cũng nhớ nhé, đừng bước chân vào phòng tao nữa.” Ông nén lại cơn khô rát trong cổ họng, khuôn mặt già nua đỏ bừng, đợi mọi người đi hết, ông mới thở phào ngồi thụp xuống ghế đẩu nhỏ, đầu vùi vào đầu gối ho, ho quá mạnh, khiến mắt đỏ hoe.

“Cái… cái này sao lại đổ hết thế này?” Dư An Tú hái rau từ vườn về, bước vào nhà thì thấy đầy những mảnh thủy tinh vỡ vụn và cao sơn trà màu vàng nâu.

“Ai làm đổ?” Bà đặt cái giỏ xuống, cúi người thử chạm vào, rồi vào bếp lấy bát lấy thìa nhỏ, cạo phần sạch sẽ lên.

Ông cụ Tô không ngăn cản bà, ông ngồi trong bếp tối om nhìn ra khoảnh sân đầy nắng. Thật lâu sau, khi bà cụ vào, ông mới mở lời: “Tôi nói bà nghe chuyện này, tôi với nhà thằng con trai đã cãi nhau rồi, sau này không qua lại nữa, chúng nó không được bước chân vào phòng tôi một bước nào nữa, sau này tôi chết cũng không cần chúng nó mặc áo tang, nếu bà không muốn, hai chúng ta cũng có thể chia nhà ra ở riêng, bà cũng có thể chuyển sang bên chúng nó đó sống.”

“Chuyện gì thế này? Tự dưng lại ra nông nỗi này?” Dư An Tú bối rối, bà đặt bát xuống, cọ vào bệ bếp, cố gắng làm dịu tình hình: “Bố con ruột thịt nào có thù qua đêm, ông đừng nói lời giận dỗi, làm gì có chuyện nào không cho con cháu mặc áo tang, đâu phải là không có con trai.”

“Tôi đã quyết định rồi, mấy hôm nữa tôi sẽ nói với bốn đứa con gái, đến lúc đó bốn đứa nó mỗi đứa giúp một tay chôn cất tôi là được thôi, sống đã mất hết mặt mũi, chết chỉ cần có chỗ chôn là được, đằng nào tôi nhắm mắt rồi cũng chẳng biết gì.” Ông cụ Tô đứng dậy bước ra ngoài, “Bà đã không cùng suy nghĩ với tôi, vậy thì, hai chúng ta chia tiền đi, sau này mỗi người một đường.”

Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, bà chỉ ra ngoài một lát mà trong nhà đã náo loạn đến mức này.

“Vẫn còn hơn tám trăm tệ, trừ đi bốn mươi tệ đóng quan tài, hai chúng ta chia đều đi.” Ông cụ Tô lấy tiền giấu dưới đáy hòm ra, đếm bốn trăm tệ đưa cho bà, rồi lại đếm tám mươi tệ đẩy qua, “Tôi chắc chắn sẽ đi trước bà, không biết lúc nào, số tám mươi tệ này đợi tôi nhắm mắt rồi bà giúp tôi lén lút đưa cho con bé ba, trong bốn đứa con gái thì cuộc sống của nó khó khăn nhất, có đứa con hay bệnh vặt, bây giờ còn có đứa đang bú sữa, kiếm không đủ tiêu, cái này để dành cho nó, để sau này khỏi phải đi cầu xin khắp nơi vì tiền đám tang.”

Dư An Tú hít một hơi thật sâu, mùi vị hít vào vẫn ngọt ngào, nhưng bà lại nếm được mùi vị đắng nhất đời. Bà chết lặng nhìn chằm chằm vào ông cụ trước mặt, cố gắng tìm ra sự do dự của ông, nhưng không, ông đã thực sự cắt đứt quan hệ với con trai.

Bà run rẩy đẩy tiền về phía ông, vội vã nói: “Tôi đã theo ông cả đời, đến già vẫn muốn ở bên ông.”

Ông cụ Tô nghe giọng nói chuyện của bà có vẻ run rẩy, cũng thở dài, biết bà ra quyết định này khó khăn đến nhường nào, an ủi bà: “Con trai vô lương tâm, cháu trai cũng chẳng trông cậy được, qua lại cũng chỉ rước bực mình, chi bằng cắt đứt, sống an nhàn vài năm.”

Mỗi sáng Tô Du đều phải đi dạo một vòng quanh ruộng dưa trước khi vào vườn cây ăn quả, cuối cùng vào ngày thứ ba, Du Viễn An đã mang đến cho cô một tin tốt lành.

“Em gái Tô, lão đông y vẫn còn sống, vẫn lén lút khám bệnh cho người ta, cô mau đưa chú đi khám đi, đây, đây là địa chỉ.” Du Viễn An đưa một tờ giấy, dặn dò: “Phải có giấy giới thiệu, còn phải mua vé tàu hỏa, cô rõ chứ?”

“Rõ ạ, tôi đợi chồng tôi lái xe về là đi ngay.” Tô Du nhét tờ giấy vào túi, mặt mày hớn hở, “Cảm ơn anh Du nhiều nhé, đợi tôi từ Tấn Thành về, sẽ đưa bố tôi đến cảm ơn anh.”