Người Dưới Người
Chương 4: Sự Ra Đời Của Một Nô Tỳ (4)
Tuy học không thành nhưng vẫn có thưởng.
Xảo Thiện nhận được bộ “Ngân tam sự”, Tiểu Anh giành hạng nhất nên trên chuỗi dây xích có treo thêm bộ nạo lưỡi và dao lấy móng tay. Nàng ta cầm nó lắc lắc, hân hoan nói: “Khi nào cần dùng ngươi cứ tìm ta mà lấy, đúng rồi, lần sau ta lại dẫn ngươi tới đây.”
*Ngân tam sự: Bộ dụng cụ cầm tay bằng bạc hoặc vàng, một chuỗi dây chuyền có thể thu gọn các công cụ như thìa ngoáy tai, tăm xỉa răng vào một ống nhỏ. Bộ nhiều món có thể treo mười mấy thứ, để lộ ra ngoài làm đồ trang trí như một chùm chìa khóa.
“Được.”
Xảo Thiện mân mê ống bạc nhỏ nhắn tinh xảo, dùng đầu ngón tay vuốt ve dòng chữ trên đó: Phú Quý Bình An.
Tam thái thái thích cười thích chơi như vậy, vì sao lại đi làm cư sĩ nhỉ?
Người hầu hạ bên cạnh Tam thái thái chỉ có mấy người con gái, họ có cái ăn, có cái chơi, tự tại biết bao, cứ như các thiên kim tiểu thư vậy. Thật tốt quá!
Trực ban vào ngày đại thử là khổ nhất, sau giữa trưa, mọi người lại tản đi hết. Tiểu Anh có ý muốn ở lại bầu bạn, nhưng mẫu thân nàng ta không cho, từ sớm đã nhờ dưỡng mẫu nhắc nhở: về sớm một chút, trong nhà có việc.
Trong nồi là món kim bất hoán*, món này dùng trà ngon, dược liệu quý, dùng lửa nhỏ hầm liu riu, phải đun suốt một ngày một đêm, giữa chừng không được tắt lửa. Xảo Thiện canh bếp không rời nửa bước, nóng đến mức không chịu nổi thì dùng quạt quạt lấy quạt để.
*kim bất hoán: ở đây chỉ quả trứng lứa đầu, mỗi con gà mái chỉ có quả đầu tiên là tính.
Nàng để ý kỹ, hễ thấy tên đáng ghét đi ăn xin kia xuất hiện là lập tức vớ lấy gậy cời lửa đứng phắt dậy, quát: “Không được vào! Có bánh bao ở chỗ cũ, lấy rồi đi ngay.”
“Trời hạn chẳng bỏ đói đầu bếp, đất đóng thành băng không làm chết thợ may”. Hạ nhân các phòng có số lượng nhất định, khẩu phần ăn có lệ thường, lấy đi là hết, nhưng người ở nhà bếp thì khác, chỉ cần không mang ra ngoài thì ăn thêm vài miếng chẳng ai quản. Mấy ngày trước, nàng đặc biệt để dành bánh bao hoặc màn thầu, dùng lá sen khô gói lại, đặt trên mép vại ngăn hỏa hoạn. Sau đó đi xem thì thấy trống trơn, đoán chừng đều là do hắn lấy đi cả.
Kẻ này lấy cơm nàng để dành, còn không quên móc mỉa: “Bọn họ đều biết trốn việc lười biếng, chỉ có ngươi là ngốc nhất.”
Xảo Thiện chua xót, thầm nghĩ: Ngươi mới ngốc đấy, đến cơm còn chẳng có mà ăn!
Nàng không muốn nói chuyện nhiều với tên khốn đó, quay đầu chằm chằm nhìn vào cái nồi, lẩm bẩm đọc kinh.
“Sai rồi, là Bỉ Sát Thệ.”
Cần ngươi quản chắc!
Nàng không đáp lời, Triệu Gia Hòa không chiếm được lợi lộc gì trên miệng lưỡi, lại sợ chọc giận mấy nhân vật lợi hại trong bếp nên không dám nán lại lâu, giấu bánh bao vào người rồi đi mất.
Căn cơ thấp, đối đầu trực diện khó lòng thắng nổi, vẫn phải dùng kế che mắt kia thôi.
Hắn ôm thắt lưng, hít hà đi về phía phòng canh cửa.
Đói không chết được ngươi đâu!
Hai huynh đệ bên trong đang đắc ý, Gia Minh liếc nhìn huynh trưởng một cái, rồi quay lại nhìn hắn, giả vờ quan tâm: “Gia Hòa huynh đệ, thế này là sao đây?”
Gia Thanh tiếp lời: “Lão gia một khắc cũng không rời khỏi ngươi, có bệnh thì sớm chữa đi, kẻo lại lỡ việc…”
Gia Chính ở ngoài cửa nghe thấy hết, nhíu mày hỏi: “Ai bệnh cơ?”
Gia Hòa đã sớm đứng thẳng lưng, tinh thần phấn chấn đáp: “Không rõ ạ, đang hỏi thăm đây. Chính gia, mời dùng trà.”
Tay hắn đã sẵn ấm trà, trong lúc nói chuyện, chén trà đã được dâng lên. Gia Minh muốn tranh cũng không kịp nữa, thầm mắng một tiếng đáng ghét.
Trời nóng nực thế này, lúc nào cũng thèm một chén trà mát lạnh. Gia Chính nhận lấy sự hiếu kính này, uống cạn một hơi, nhỏ giọng dặn dò vài câu, gọi Gia Hòa rồi đi mất.
Gia Thanh tức đến nghiến răng, nhỏ giọng oán trách đệ đệ: “Chẳng phải đã bảo đệ tranh thủ dâng trà sao, sao lại quên mất rồi?”
“Huynh còn nói lão gia bữa xế mới ra cửa cơ mà!”
“Ta làm sao biết được hôm nay lại sớm thế, đệ không thể quan sát bốn phương tám hướng, để tâm thêm chút được sao? Đệ nhìn hắn xem, sau lưng cứ như có mắt ấy. Cuốn kinh thư đó, đệ đã thuộc lòng chưa?”
Trong lòng Gia Minh cũng không phục, bĩu môi nói: “Ta không thông tuệ bằng đại ca, việc này chỉ có thể từ từ thôi.”
Trước kia tâm tư lão gia đặt vào con đường làm quan, hai huynh đệ liều mạng học Tứ Thư Ngũ Kinh, chỉ mong có lúc nào đó có thể thưa chuyện hồi đáp vài câu với lão gia. Ai ngờ lão gia vẻ vang ra làm quan ngoại tỉnh, chỉ đi một vòng đã cáo bệnh về quê, từ đó tu tập Phật pháp.
Điển tịch Phật giáo bao la như biển, bất cứ một Tàng Kinh Các nào cũng lớn hơn cả căn nhà của hắn ta. Dù có đem tủy của cả hai người nhập vào một bộ não thì cũng chẳng thể đọc hết được.
Cái tên rùa kia lại tốt số, thiếu gia yêu ngựa, hắn tình cờ lại biết xem ngựa: ngựa đỏ, ngựa vàng, ngựa sắc yến, ngựa sắc hạt dẻ, ngựa bờm đen, ngựa trắng, ngựa đen, ngựa xanh tỏa la, ngựa vàng đất… ngựa tốt ngựa xấu, chỉ cần gọi tên là hắn có thể báo ngay nơi mua bán.
Lão gia mê kinh thư, tình cờ những gì lão gia hỏi hắn đều biết. Lão gia rất vui vẻ, trước khi ngủ còn gọi vào đối đáp vài câu.
Gia Chính thích xem tranh liên hoàn, hắn không biết sưu tầm được ở đâu về.
Gia Chính đã theo lão gia hai mươi ba mươi năm, hầu hạ tận tâm, họ mới vào được vài năm, đương nhiên không so bì được, nhưng nếu ngay cả tên mới đến này cũng không đối phó nổi thì còn mặt mũi nào mà ở lại, chi bằng sớm về trang viên mà cuốc đất cho xong.
Nhất thời không nghĩ ra chiêu gì, chỉ có thể tiếp tục quấy rầy hắn.
Hai người nhìn nhau, trong lòng thật sự không thoải mái, đứng dậy đi về phía phòng dãy phụ tìm Nhân Quý, Trường Quý.
Thái thái đã đi điện Chân Nguyên cầu bùa bình an, lão gia đi chùa Viên Khuyết nghe tục giảng, trong viện không có chủ tử nào khác, những người ở lại đều là kẻ rảnh rỗi. Hai huynh đệ cùng ghét một người, thầm thì bàn tán một hồi lâu mới giải tán.
