Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 19: Không Tự Biết, Hết Thảy Đều Vì Mình (1)



Lượt xem: 1,072   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Thi Tam nương hát nghêu ngao thong thả bước qua Hải Đường Môn, vừa vào cửa thấy hạ nhân đang tháo dỡ sân khấu kịch, nàng ta lập tức đổi vẻ mặt thỏa mãn, quát tháo: “Ai cho các ngươi tháo? Nhiều chuyện, tháo thế nào thì dựng lại y như thế cho ta.”

“Con đã đi đâu thế hả?” Chu thị vỗ bàn, kéo dài mặt hỏi: “Còn dựng sân khấu làm gì? Con định mời gánh hát nữa à?”

“Mẫu thân, người vẫn chưa ngủ sao?”

“Con đã đi đâu?”

“Tiễn nữ tế của người đấy.” Thi Tam nương nói giọng tẻ nhạt, phủi phủi vạt áo trước bị nhăn: “Con mệt rồi, lên lầu nghỉ đây.”

“Con…” Chu thị tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.

Thi Tam nương liếc nhìn một cái rồi cười khẩy một tiếng, thong dong đi về phía bên phải phòng khách, sau cánh cửa gỗ gấp là cầu thang dẫn lên gác lửng.

“Thái thái, sân khấu có tháo nữa không?” Tiết đại nương hỏi.

“Ai dám tháo thì ngày mai chờ ta tới tháo xương kẻ đó ra” Giọng nói từ trên cầu thang truyền xuống.

Tiết đại nương khom lưng, không dám ho he gì, vị cô nãi nãi này không phải người hiền lành, nếu thực sự đắc tội, nàng ta không cần xem ngươi là ai, cũng chẳng cho chút mặt ũi.

Chu thị đứng dậy lên lầu, đuổi theo tận vào phòng Thi Tam nương, cảnh cáo: “Tam nương, con liệu mà giữ mình một chút, con phải biết rõ thân phận của mình, con là tức phụ Giả gia, là mẫu thân của các con con, nếu con không kiềm chế, cuối cùng người chịu khổ chính là con và lũ trẻ.”

“Được rồi được rồi, người bớt quản chuyện của con đi, chuyện của Thi gia còn chưa đủ để người lo hay sao.” Thi Tam nương lười nghe mấy lời răn dạy cũ rích đó.

Trong mắt Chu thị thoáng hiện vẻ chán ghét, đứa nữ nhi này về phương diện này quả thực giống hệt phụ thân nàng ta, uổng công đọc bao nhiêu sách thánh hiền.

“Mẫu thân, người về phòng đi, con muốn nghỉ ngơi.” Thi Tam nương đuổi người.

Chu thị thấy nàng ta bộ dạng “lợn chết không sợ nước sôi” như vậy cũng lười phí lời thêm, quay người bỏ đi.

Nha hoàn Phỉ Lục lẻn vào sau khi Chu thị về phòng, Thi Tam nương thấy là Phỉ Lục liền ngồi thẳng dậy hỏi: “Không để ai phát hiện chứ?”

“Không ạ, nhưng lúc về nô tỳ thấy An di nương quấn quýt lấy Liễu Sinh đi về phía cửa sau.”

“Mặc kệ ả ta” Thi Tam nương xua tay, chính nàng ta cũng là kẻ vụng trộm, hơi đâu mà quản chuyện người khác.

“Tỷ, tỷ ngủ chưa?” Thi Lục nương bước chân nhẹ nhàng chạy tới, thò đầu vào cửa hỏi: “Tỷ, tối nay ta ngủ với tỷ được không?”

“Nhớ ta à? Vào đi” Thi Tam nương vẫy tay bảo Phỉ Lục ra ngoài: “Đứng canh ở cửa.”

Trong phòng chỉ còn hai tỷ muội, Thi Lục nương sáp lại gần Thi Tam nương thì thầm: “Tỷ, sau khi tỷ phu với phụ thân rời đi, có phải tỷ đi hẹn hò đêm khuya với Liễu Sinh hay không?”

Thi Tam nương vỗ Thi Lục nương một cái, mắng: “Nói bậy bạ gì đấy, lại là mẫu thân lảm nhảm bên tai muội đấy hả?”

Thi Lục nương hì hì cười.

Thi Tam nương thầm bực, phàn nàn: “Mẫu thân vẫn cái tính ấy, chẳng biết chừng mực gì cả, chuyện gì nên nói chuyện gì không cũng đổ hết ra ngoài, chẳng cần biết đối tượng là ai. Hồi ta chưa gả đi thì ngày ngày nghe bà ấy mắng di nương mắng phụ thân, ta gả đi rồi thì bà ấy lại tóm lấy muội mà tố khổ, bà ấy định làm hại cả hai tỷ muội mình mới chịu sao.”

“Ta lại thấy nghe mấy chuyện này cũng thú vị mà.” Thi Lục nương nói.

“Muội còn chưa đến tuổi biết những chuyện này, tuổi này muội chỉ nên đá cầu đọc sách, ra vườn hái hoa cho cá ăn, thỉnh thoảng ra ngoài thăm thú với bạn bè.” Thi Tam nương lớn hơn muội muội tám tuổi, đứa muội muội này là một tay nàng ta chứng kiến mà trưởng thành, coi như nửa đứa con. Nàng ta không nhịn được mà lo toan cho muội muội, hỏi: “Mẫu thân có đang lo chuyện hôn sự cho muội chưa? Nửa năm nay có bà mối nào đến nhà không?”

“Có hai nhà đến nhưng mẫu thân không ưng, cả hai đều không bằng Giả gia, mẫu thân định để phụ thân chọn cho ta một phu gia.” Thi Lục nương thật thà nói.

Thi Tam nương ôm đầu, bất đắc dĩ nói: “Ta mới về nửa ngày mà đã biết hiện giờ phụ thân hễ phát bệnh là hôn mê nửa ngày, ông ấy lấy đâu ra tâm trí mà lo chuyện này cho muội. Hai người thật đúng là tâm cao tham lớn, phủ Bình Giang có được mấy nhà được như Giả gia kia chứ? Thôi, muội với mẫu thân cứ ngồi trên lầu mà đợi đi, đợi phụ thân mất, muội chịu tang ba năm lúc đó khắc biết sốt ruột.”

Thi Lục nương lúc này đã bắt đầu cuống lên, cứ cho là phụ thân năm nay mất, nàng ta chịu tang xong đã mười bảy tuổi, những tiểu tử cùng trang lứa, gia thế tương đương chắc tám phần đều đã định thân xong xuôi.

“Tỷ, hay là tỷ nói với phụ thân một tiếng đi?” Thi Lục nương chọc chọc vào tay tỷ mình, ghé tai thì thầm: “Mẫu thân hiện giờ không tâm trí đâu lo chuyện của ta, tâm trí bà ấy đều đặt lên người Đan Tuệ hết rồi, bà ấy còn muốn mua chuộc Đan Tuệ để lấy đi số tiền riêng mà phụ thân tích cóp được nữa.”

Thi Tam nương bĩu môi: “Đan Tuệ cũng đâu có ngu, sao có thể ngả về phía bà ấy được chứ. Bà ấy gọi ta về cũng là vì chuyện này phải không?”

“Đúng thế, mẫu thân hết cách với Đan Tuệ rồi, vả lại đại ca cũng sắp về, bà ấy đang cuống hết cả lên.” Thi Lục nương trút hết những chuyện mình biết ra.

Thi Tam nương vẫn bình chân như vại, dặn dò muội muội đừng xen vào chuyện này: “Hồi môn của muội đã có định mức rồi, dù phụ thân có chết đại ca cũng không cắt xén tiền của muội đâu. Nói câu khó nghe, sau này muội có bị hưu thì tiền hồi môn cũng đủ cho muội ăn ngon mặc đẹp đến già. Mẫu thân bây giờ lửa thiêu mông đi vơ vét tiền bạc thảy đều là để bù đắp cho nhị ca. Phụ thân còn sống thì cửa hàng của nhị ca không lo không kiếm ra tiền, đợi phụ thân mất rồi, đại ca liệu có chịu cung cấp hàng cho hắn mà không lấy một đồng lãi hay không? Trong lòng bà ấy cũng tự biết rõ.”

Thi Tam nương nhìn thấu mọi chuyện, nàng ta họ Thi chứ không phải họ Lục, không đời nào nàng ta đi đào vàng của Thi gia đi lát nền cho Lục gia cả. Huống hồ trên đời không có bức tường nào không lọt gió, sau này Thi Kế Chi mà biết chuyện, chẳng phải nàng ta sẽ đắc tội với chỗ dựa của mình hay sao.

“Tối nay có phải mẫu thân bảo muội qua đây thám thính ý tứ của ta hay không?” Thi Tam nương hỏi.

Thi Lục nương gật đầu, nàng ta hoàn toàn phục sát đất, hèn chi mẫu thân nói tỷ nàng ta thông tuệ có chủ kiến, giỏi hơn nàng ta không chỉ một chút.

“Phía mẫu thân thì muội cứ lấp liếm đi, bà ấy có hỏi thì cứ bảo đã nói với ta rồi, hỏi nữa thì bảo không biết.” Thi Tam nương bày mưu cho muội muội: “Được rồi, đi ngủ đi, để ta đi rửa mặt.”

Phỉ Lục canh ở ngoài cửa, nghe tiếng mở cửa liền bước tới hỏi: “Ngũ nãi nãi, có cần xách nước lên không?”

“Ừ, đi đi.” Thi Tam nương bước ra cửa thở dài một hơi, ngoài hành lang mọi cửa sổ đều đóng kín, còn treo rèm chắn gió khiến nàng ta cảm thấy ngột ngạt, nàng ta bước tới đẩy một cánh cửa sổ, đứng bên cửa từ trên cao nhìn ra xa.

Ở vườn đá tiền viện đèn đuốc sáng trưng, xem chừng phụ thân nàng ta vẫn chưa nghỉ ngơi.