Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 20: Không Tự Biết, Hết Thảy Đều Vì Mình (2)
Bảo Trụ ngáp một cái, hắn ta tựa vào tường ngủ gật.
“Thi lão gia vẫn chưa ngủ sao?”
Đột nhiên nghe tiếng nói chuyện, Bảo Trụ sợ tới mức giật mình run bắn, mở mắt ra thấy người đã đứng ngay trước mặt, hắn ta hồn xiêu phách lạc nói: “Hàn đại hiệp, ngươi đi đứng kiểu gì mà chẳng có tiếng động thế.”
Hàn Ất chẳng buồn để ý đến hắn ta, thấy trên cửa sổ nghị sự đường in bóng hai người ngồi đối diện nhau, hắn sải bước vào gõ cửa: “Tối nay có cần ta gác đêm hay không?”
“Vào đi.” Thi lão gia đầu cũng không ngẩng, hạ một quân cờ xuống hỏi: “Đã đưa người về đến nhà chưa?”
“Vâng, thấy hắn vào cửa ta mới quay về.” Hàn Ất liếc nhìn bàn cờ, thấy hai ngón tay thon dài kẹp một quân cờ trắng hạ xuống.
“Biết đánh cờ không?” Thi lão gia hỏi.
“Không biết.”
“Đáng tiếc.” Thi lão gia híp mắt nhìn bàn cờ, quân đen trên tay ông ta cứ xoay đi xoay lại mà mãi không hạ xuống được.
“Đại thế đã mất, lão gia ngài không còn đường xoay chuyển rồi.” Đan Tuệ đắc ý nói.
Thi lão gia cười khẽ, quân cờ trên tay trượt về hũ cờ, ông ta lắc đầu: “Ta già rồi, tinh lực không đủ, đợi đại gia ngươi về hãy để hắn gỡ gạc lại cho ta.”
Ông ta đại thế đã mất nhưng không phải không còn đường xoay chuyển, vì ông ta có người nhi tử tiếp quản vị trí cầm cờ của mình.
“Hàn nghĩa sĩ, hai ngày nữa ngươi với Đan Tuệ cùng ta đến thương hội một chuyến. Chúng ta đi thuyền qua đó, hôm đó nếu ta phát bệnh, hai ngươi nhất định phải đưa ta trở lại thuyền, không được để ta thất lễ trước mặt mọi người.” Thi lão gia nói: “Ngày hôm đó nếu thời điểm phát bệnh không đúng, bị người ta nhìn ra nguyên nhân ta rời đi, chắc chắn sẽ có kẻ ngăn cản, hai ngươi phải có lý do thật đầy đủ để đưa ta đi.”
Hàn Ất nhíu mày: “Lý do gì đủ lớn để khiến ông vừa đi là đi tận ba bốn canh giờ? Không đi không được sao?”
“Không đi không được.” Thi lão gia trả lời: “Ngươi hãy bàn bạc riêng với Đan Tuệ cho khớp lời, diễn tập một chút.”
Đan Tuệ liếc mắt nhìn ông ta, không lo nàng sẽ nhìn trúng gã đao khách này nữa à?
“Khéo mà liệu tính, đến lúc đó nếu xảy ra sơ suất, ngươi sẽ bị phạt đấy.” Thi lão gia cười cảnh cáo nàng: “Được rồi, hai đêm nay không cần hai ngươi gác đêm, bảo quản gia sắp xếp người hầu hạ tới, ban đêm không có việc gì sẽ không làm phiền hai ngươi.”
Đan Tuệ lập tức xuống sập xỏ giày, rời đi không chút lưu luyến.
Thi lão gia cũng không giận, ông ta tựa vào gối, nói với Hàn Ất: “Xem ta chiều hư nàng ta chưa kìa, chẳng biết tôn ti là gì, đổi sang nhà khác chắc đã bị đánh chết từ lâu rồi.”
Hàn Ất theo bản năng cảm thấy phản cảm với câu nói này, muốn nói gì đó nhưng lại không có tư cách, đành lẳng lặng quay người rời đi.
Mặc dù không tỏ thái độ, nhưng tâm trạng không vui rất rõ ràng.
“Luôn có những kẻ không biết điều đến nhòm ngó đồ của ta, thật khiến người ta tức giận.” Thi lão gia xụ mặt tự lẩm bẩm, ông ta suy tính một hồi, nảy ra ý định đuổi Hàn Ất đi, nhưng lại không cam tâm, ông ta không muốn thừa nhận tài sản Thi gia không bằng một khuôn mặt khôi ngô, cũng không muốn giả định rằng Thi Dần ông ta lại bồi dưỡng ra một thủ hạ làm việc theo cảm tính.
“Lão gia, phụ thân tiểu nhân sắp xếp tiểu nhân tới gác đêm.” Ngoài cửa, nhị nhi tử của Vương quản gia lên tiếng.
“Sao lại sắp xếp tiểu tử nhà ngươi tới?” Thi lão gia hoàn hồn: “Ta nhớ ngươi biết đánh cờ, lại đây làm với ta một ván nào.”
Ba ván thắng cả ba, tâm trạng Thi lão gia tốt hẳn lên, trong lòng lại trỗi dậy tính hiếu thắng, ông ta đầy tự tin nghĩ rằng đuổi Hàn Ất đi thì vẫn còn Hàn Giáp, Hàn Bính, Hàn Đinh, thay vì nghi kỵ không thôi, chi bằng thuần hóa con mồi, ông ta muốn giao một Đan Tuệ ngoan ngoãn phục tùng vào tay nhi tử của mình.
Thi lão gia trăn trở nửa đêm, đến canh ba mới ngủ thiếp đi, ngủ mãi tới tận trưa hôm sau mới tỉnh.
Đan Tuệ được rảnh rỗi nửa ngày, nàng thong dong lẻn sang chủ viện xem hát, bộ dạng như không nhớ gì về chuyện đêm qua, để mặc Hàn Ất ở nghị sự đường âu sầu khôn nguôi.
“Phu nhân, lão gia sai ta mang vài thứ tới.” Vương Tín Xuân, nhị nhi tử của Vương quản gia ôm mấy cái tráp bước vào chủ viện.
“Lão gia tỉnh rồi à?” Đan Tuệ đứng dậy chuẩn bị quay về tiền viện.
“Không rõ lắm, đây là lão gia dặn từ đêm qua. Đan Tuệ cô nương, đây là lão gia dặn đưa cho ngươi.” Vương Tín Xuân trả lời, đồng thời đưa ra một chiếc tráp gỗ trắc nhỏ bằng lòng bàn tay.
Ánh mắt Chu thị dừng trên tay Đan Tuệ, bà ta ra hiệu cho Tiết đại nương nhận lấy cái tráp, Tiết đại nương vừa cầm lấy đã mở ngay ra, còn định lấy nốt cái tráp trên tay Đan Tuệ nhưng không được.
“Đêm qua lão gia nhớ ra trong kho còn cất ít đồ trang sức nước màu khá tốt, dặn ta mang cho phu nhân, nói là để thêm vào rương hồi môn của các tiểu thư, còn thừa thì tùy phu nhân làm chủ thưởng cho các di nương.” Vương Tín Xuân giải thích.
Ba chiếc tráp lần lượt mở ra bày trên bàn, vàng bạc châu ngọc đập vào mắt, đám nha hoàn bà tử đứng xem không khỏi thốt lên kinh ngạc, nhóm di nương ai nấy mắt sáng rực lên, đã là con người thì chẳng ai không mê những thứ này.
Thi Tam nương liếc nhìn, lấy một chiếc vòng vàng khảm mã não đỏ đeo vào cổ tay, giơ tay lên ngắm nghía, hài lòng nói: “Vẫn là phụ thân ta đại phóng, mang nhiều đồ tốt thế này cho bọn ta chọn, đêm qua ông ấy gặp chuyện gì vui sao?”
Mọi người có mặt đều đồng loạt nghĩ đến Đan Tuệ, họ nhìn về phía nàng đứng nhưng lại phát hiện nàng đã lẻn đi từ lúc nào không hay.
Đan Tuệ nắm chặt tráp gỗ trắc quay về Thạch Viên, chiếc tráp cầm trên tay nặng trịch, nàng nén sự tò mò, bước vào nghị sự đường mới mở ra, đập vào mắt là một đôi vòng ngọc, là ngọc Hòa Điền, màu xanh nhạt bóng dầu, trong căn phòng tối vẫn có thể thấy được sắc nước trong vắt, ít nhất cũng đáng giá hai trăm quan, nàng đoán là ông ta muốn nàng đeo khi đi cùng tới thương hội. Thế này còn tạm được, bảo nàng làm việc thì phải cho chút ngon ngọt.
Hàn Ất thấy nàng cầm đôi vòng ngọc vui mừng cực kỳ, hắn vô thức nhớ lại lần đầu thấy nàng với quầng mắt đỏ hoe, làn da nàng trắng, đeo ngọc chắc chắn sẽ rất đẹp.
Trong phòng trong truyền ra tiếng ho, tâm trạng tốt của Đan Tuệ liền chùng xuống, nhưng không ngăn được việc nàng nhanh chóng đeo vòng ngọc vào, đối với những lợi ích xứng đáng được nhận, nàng trước nay không bao giờ để cảm xúc chi phối.
Thi lão gia đã tỉnh được một lúc, thấy nàng vào, ông ta chủ động hỏi: “Nhận được vòng ngọc rồi nhỉ? Giờ thì vui rồi chứ?”
Đan Tuệ trước nay hễ nếm được vị ngọt là sẽ bày tỏ sự yêu ghét ngay, nàng cười gật đầu: “Đeo trên tay ta rất đẹp.”
“Ừ, nhìn thấy đôi vòng này người đầu tiên ta nghĩ đến là ngươi, để ta xem nào, quả đúng như ta nghĩ. Còn Hàn nghĩa sĩ đâu? Ta định tặng hắn ta một con đao, không biết hắn thích kiểu gì.”
“Không cần đâu, ta không định đổi đao.” Hàn Ất rời khỏi nghị sự đường, thầm nghĩ mình đúng là lo lắng hão suốt nửa ngày trời.
