Thái Tử Bất Bình Và Thái Tử Phi Làm Trò
Chương 2:
Trong tiếng thở dốc của phu kiệu, loan giá của Thái tử chậm rãi hạ xuống.
Trên loan giá, Thái tử Tiêu Dục ngửa mặt lên trời cười dài, thần sắc ba phần khinh bỉ, ba phần không đếm xỉa, bốn phần hững hờ.
Hừ, chuyện thần quỷ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đám phu kiệu nhìn nhau, vẻ mặt đầy oán hận.
Có người nhỏ giọng nói: “Cái tên đại ngốc này điên thật rồi…”
Cuối cùng, Tiêu Dục sải bước chân của người chiến thắng, nghênh ngang đi vào Văn Hòa Điện.
Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Dục mãn nguyện lật mở cuốn sách thánh hiền ra.
Chỉ trong chớp mắt, hắn lại một lần nữa, xuất hiện ở cửa Đông Cung.
Tiêu Dục bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tiếng cười quái dị, đắng chát vang vọng trên con đường cung dài dằng dặc.
“Hừ hừ hừ hừ ha ha hừ hừ hừ ha ha ha…”
Dưới loan giá, Hoài Ân sợ đến nước mắt giàn giụa: “Hu hu, Thái tử điện hạ lại điên rồi!… Ơ? Tại sao nô tài lại phải thêm một chữ “lại” nhỉ?”
Đây là lần đầu tiên Thái tử Tiêu Dục mười tuổi phải đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi siêu nhiên!
Là lời nguyền rủa đáng sợ đến từ địa ngục!
Là sự luân hồi không dứt!
Tiêu Dục không khỏi nghĩ, lẽ nào cả đời hắn phải bị nhốt chết trên con đường cung dài dằng dặc này sao?
Không! Tuyệt đối không!
Tiêu Dục hắn, tuyệt đối không phải kẻ hèn nhát!
Nghĩ xong, hắn không ngần ngại hô dừng loan giá, đứng trên đường cung, một mình đối diện với con đường cung quái dị nhìn không thấy điểm dừng.
Sau đó, vẻ mặt thành kính quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi: “Hu hu hu, cầu xin ngươi đó, lạy lục van xin người, tha cho ta đi mà…”
Mọi người: …
Im lặng như tờ.
Hoài Ân bộc phát tiếng thét chói tai: “A a a, Thái tử điện hạ lại lại lại điên rồi!!”
Lần luân hồi thứ sáu.
Lúc Thái phó bước vào cửa, Thái tử Tiêu Dục vốn luôn chín chắn sớm lại đang nhảy lên nhảy xuống, phát ra tiếng hú của khỉ, quần áo không chỉnh tề, dải thắt lưng màu vàng rực treo lủng lẳng trên xà nhà, Thái tử nắm lấy dải thắt lưng đu đưa qua lại…
Thái phó: …
Thái phó: Hừ, lão phu còn tưởng rượu đã tỉnh rồi chứ.
Thái phó đi ra ngoài.
Thái phó lại quay trở lại.
Thái tử quay mặt lại, nhìn thấy Thái phó, thần sắc điên cuồng mà hưng phấn: “A ha ha, cái lão già nhà ngươi! Cô đã chịu đựng ngươi lâu lắm rồi! Ha ha ha ha, cô muốn đuổi việc ngươi!”
Thái phó già nua tức đến mức toàn thân run rẩy.
Ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, không biết gì nữa.
Hoài Ân ở bên cạnh run bần bật: “Điện hạ… Thái phó, Thái phó tức đến ngất đi rồi…”
Thái tử chống nạnh đứng trên bàn, thần sắc điên cuồng: “Không sao, ha ha ha ha, giờ Mão một khắc, tất cả đều sẽ trở lại như cũ thôi! Ha ha ha ha ha! Tất cả đều là vô ích! Cuối cùng cũng chỉ là hư ảo! Cuối cùng cũng chỉ là hư ảo!”
Chờ đợi… Vẫn là chờ đợi…
Hoài Ân run rẩy: “Điện hạ… giờ Mão một khắc đã qua rồi…”
Tiêu Dục không cảm xúc đỡ Thái phó đang tỉnh lại sau cơn hôn mê, thần sắc dịu dàng:
“Thái phó, Cô vừa vào đã thấy người nằm dưới đất, người có tâm sự gì sao?”
“Có phải gặp ác mộng rồi không? Đừng sợ đừng sợ, cô là Trữ quân, có khó khăn gì cứ nói với cô!”
Thái phó đẩy Thái tử ra, hoảng hốt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gào thét:
“Không xong rồi! Thái tử trúng tà rồi!”
Sự việc kết thúc bằng việc Thánh thượng bắt Quốc sư đến Đông Cung nhảy múa làm phép suốt ba ngày ba đêm.
Nhưng bánh răng định mệnh vẫn không ngừng chuyển động…
Luân hồi là bài toán mà Thái tử Tiêu Dục không thể né tránh trong đời, ngắn thì năm sáu phân, dài thì một khắc, không có bất kỳ điềm báo trước nào, không có bất kỳ nguyên nhân nào!
Và người bị nhốt trong luân hồi, chỉ có một mình hắn!
Thái tử Tiêu Dục!
Có lẽ, đây chính là cái giá của việc sinh ra làm đích trưởng tử!
Hắn âm thầm nghĩ.
………
Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết để tìm kiếm.
Thái tử anh minh thần võ sắc sảo phát hiện ra rằng, mỗi khi đến buổi sáng, bữa trưa, bữa tối, khả năng rơi vào luân hồi sẽ tăng lên rất nhiều!
Rốt cuộc là tại sao chứ?
Thái tử nhìn bữa trưa mới tinh như cũ, rơi vào trầm tư.
Hoài Ân lộ vẻ nghi hoặc: “Điện hạ, bữa trưa hôm nay không hợp khẩu vị của ngài hay sao?”
Tiêu Dục sờ sờ cái bụng lép kẹp, lẳng lặng cầm đũa lên lần nữa.
“Không có…”
Chẳng qua là, đã ăn đến lần thứ ba rồi mà thôi.
Cho đến một ngày, quy luật đột nhiên bị phá vỡ.
Vào một buổi chiều đẹp trời, trong Ngự thư phòng.
Thái tử mười sáu tuổi, ngồi ngay ngắn, hạ bút viết bản sách luận Trị quốc mà Thánh thượng yêu cầu.
Hắn văn hay chữ tốt, hạ bút như có thần giúp, viết đầy cả một trang giấy.
Ánh mắt sáng quắc, trong mắt tràn đầy khao khát và nhiệt huyết trở thành một minh quân đời sau!
Mãi đến khi tay đau mỏi không thể cầm bút, chữ nghĩa trong bụng tuôn ra sạch sành sanh.
Hắn mới luyến tiếc đặt bút xuống.
Nội thị cung kính cầm bản sách luận, dâng lên Thánh thượng đang ngồi trên long ỷ.
Thánh thượng nhận lấy, cúi đầu nhìn, để lộ nụ cười hài lòng.
Tiêu Dục đứng thẳng người, ưỡn bộ ngực kiêu hãnh.
Chỉ là, ngay khoảnh khắc sau đó, Tiêu Dục lại đang cầm bút ngồi trước bàn học, tờ giấy vốn dĩ đầy mực trước mặt lại trở nên trắng tinh.
