Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 161: Từ Bỏ Vướng Mắc (1)
“Muốn ăn ngỗng hay gà vịt? Hay hầm thịt ba chỉ? Mai em đi mua, bồi bổ cho anh.” Tô Du ngồi cạnh người đàn ông hỏi anh.
“Thịt ba chỉ, anh thích cái cảm giác đầy ắp thịt thơm lừng đó. Mai anh đi mua, chợ đen không đổi chỗ chứ?”
Tô Du nói không, cô vào nhà lục lọi một lúc, tìm được hai nắm đậu đũa khô, và một bát măng khô, đều là mẹ cô mang đến. Mẹ cô có kinh nghiệm phơi khô mấy loại rau này nên chưa bao giờ làm hỏng.
“Hầm với bí đao hay hầm với rau khô?” Cô hỏi.
“Có rau khô thì rau khô, rau khô hút dầu.” Ninh Tân đi theo vào, hỏi: “Mai trưa hầm à? Vậy anh để Bình An với Tiểu Viễn đi gọi ông bà ngoại qua nhé?”
“Không gọi họ đâu, mấy hôm trước hầm ngỗng già hai ông bà đã đến rồi, người già ăn thịt mỡ không nên ăn quá thường xuyên.”
“Tiểu Ngũ, có ở nhà không?” Ngoài cửa có người gọi.
“Là anh cả anh à?” Tô Du hỏi, đặt rau khô xuống rồi cùng ra ngoài.
“Ở nhà chứ, tối đến nhà ăn cơm nhé.” Anh cả Ninh thấy Tô Du cũng ở đó, theo bản năng nhíu mày, gật đầu không để ý đến cô, sợ thằng em ba không đến, anh ta hé lộ một chút: “Bố muốn bàn chuyện dưỡng lão một chút, tối em qua nhé.”
Ninh Tân liếc nhìn Tô Du một cái, đáp: “Được, em biết rồi, anh cả không vào ngồi một lát à?”
Anh cả Ninh do dự một chút, nghĩ đã đến cửa nhà em trai rồi, không vào ngồi một lát thì hơi kỳ cục, nhưng em dâu ở nhà, anh ta lười nhìn thấy kẻ đâm chọt này, vẫn từ chối: “Thôi, có gì tối ba anh em mình nói chuyện, anh còn có việc ở nhà, không vào ngồi nữa.”
“Được, vậy anh cứ bận việc của anh đi.” Ninh Tân thấy người đã đi, anh cũng đóng cửa vào nhà, hỏi người phụ nữ đang vào bếp: “Buổi tối em có muốn qua đó không?”
Tô Du như cười như không liếc anh một cái, hừ lạnh nói: “Em không tin anh không nghe ra ý của anh cả anh.”
“Chẳng phải là gọi anh đi ăn bữa cơm, bàn chuyện dưỡng lão của bố mẹ anh thôi sao, còn ý gì khác?” Anh đi đến bên cô, đặt tay lên vai cô, cúi người ghé đầu nhìn sắc mặt cô.
“Anh cứ tiếp tục giả vờ đi.” Tô Du giơ tay đặt lên đầu anh, định dùng nách kẹp cổ anh, trói anh lại, không ngờ anh không phản kháng, cứ nghiêng đầu mặc cô hành động, khiến mũi và miệng anh trực tiếp áp vào gò má cô.
“Vẫn là vợ anh hiểu sở thích của anh, anh thích nhất cái này.” Anh khàn khàn nói, tiếng cười thoát ra từ mũi anh. Anh cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ, ngẩng mặt lên rồi dùng tay kia thoát khỏi cô, vòng tay ôm lấy cô hỏi: “Thật sự không đi à?”
“Không đi, ba anh em các anh nói chuyện em chen vào làm gì? Em cũng không thiếu miếng ăn đó.” Tô Du không sao cả mà nói.
“Vậy tối anh về kể cho em nghe.”
“Không cần, anh đừng nghĩ em là cọp cái, chuyện dưỡng lão của bố mẹ anh thì ba anh em các anh bàn bạc, em đoán là bố mẹ anh muốn thêm tiền và lương thực hàng tháng thôi, anh tự liệu mà làm.” Tô Du ngửa đầu ra sau, để anh nhìn rõ thái độ của cô, cô thật sự không muốn quản chuyện nhà anh, cô luôn kiên trì là mỗi người tự quản họ hàng của mình, Ninh Tân cũng đã làm được, chuyện bố mẹ anh và bên ngoại Bình An đều do anh đứng ra, về cơ bản là không để cô phải bận tâm.
“Tiền trong nhà tuy đều do em giữ, không phải là em muốn kiểm soát chi tiêu của anh, chỉ cần danh mục hợp lý, anh muốn em sẽ đưa cho anh. Em đề phòng là anh có nhiều tiền sẽ lọt vào mắt xanh của những người phụ nữ khác.” Cô chọc anh một ngón tay, “Chuyện bố mẹ anh tùy anh sắp xếp, em tin tưởng anh.”
Cô chăm sóc bố mẹ cô, anh thông cảm cho cô, vậy cô đối với việc anh xử lý chuyện bố mẹ anh thì hoàn toàn yên tâm.
“Được, vậy bàn bạc ra kết quả anh sẽ nói cho em biết một tiếng.” Anh nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, ranh giới cô vạch ra quả thật rất rõ ràng, chuyện bố mẹ anh và anh chị em cô không hề nhúng tay vào, nhất thời anh không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng, chuyện gia đình phân chia quá rõ ràng.
“Tiểu Ngũ đến rồi à? Vào ngồi đi, chị cả và chị hai đã nấu cơm, sắp xong cả rồi.” Anh cả Ninh chào đón em trai út ngồi xuống, tính ra thì anh em họ đã mấy năm rồi không ngồi lại nói chuyện tử tế, trừ hai lần mừng thọ của người lớn.
“Công việc vẫn ổn chứ? Em cũng chạy sáu bảy năm rồi, có thể tự mình lái xe làm thợ cả rồi chứ? Có nhận đệ tử nào không?”
“Em với lão Vương hợp tác rất tốt, tạm thời chưa có ý định nhận học trò làm thợ cả.” Nhận đệ tử chạy xe tốn công tốn sức, cũng chỉ thêm bảy tám đồng tiền lương, anh với lão Vương hợp tác có đường dây riêng, mang thêm hàng cho người ta thì cũng bù lại được số tiền đó.
“Vậy nếu muốn nhận học trò thì chọn trong mấy đứa cháu của em, tùy em chọn, đều là những đứa trẻ lanh lợi.” Anh cả Ninh khoác vai em trai út, nói năng khá thân mật.
Ninh Tân liếc anh ta một cái, gạt tay anh ta ra, ghét bỏ nói: “Đàn ông con trai, khoác vai bá cổ có ý gì? Anh đừng có mà động vào em, em nổi da gà đấy.” Anh không tiếp lời anh ta.
“Bố đâu? Không ở nhà à?” Anh đứng dậy đi vào trong nhà.
“Ở đây, bố còn tưởng thằng nhóc nhà con đã quên con còn có một ông bố rồi chứ.” Ninh Mãn Thương chắp tay sau lưng từ căn phòng tối om đi ra, Ninh Tân liếc vào trong, cái quái gì vậy, trong phòng tối om còn trốn ở trong đó, nhất định phải để anh đến mời một lần hay sao?
“Ăn cơm rồi, dọn bàn đi.” Chị cả Ninh từ cửa sổ bếp thò đầu ra gọi.
“Dọn ra sân đi, ngồi trong nhà ăn còn phải bật đèn, tốn điện.” Ninh Mãn Thương chặn con trai út đang định mang ghế vào nhà.
“Vậy thì ăn nhanh lên, không thì ăn được nửa chừng lại phải dọn vào nhà.”
“Không bật đèn thì con còn có thể nhét thức ăn vào mũi à?” Ông lão Ninh chế nhạo anh lắm chuyện.
Ninh Tân không đáp lời, thức ăn dọn lên bàn anh liền vào bếp múc một bát cháo ngô, một đũa thức ăn một thìa cháo, hai bát cháo vào bụng anh cũng đã no, đặt bát đũa xuống ngồi một bên chờ những người trên bàn tiếp tục ăn, lúc này sắc trời đã mờ tối.
Anh cả Ninh bị em trai út nhìn chằm chằm vốn còn hơi ngại ngùng, nhưng bố anh ta vẫn như không có chuyện gì tiếp tục ăn, thằng hai cũng không có ý định đặt đũa xuống, anh ta đành phải bưng bát tiếp tục ăn.
