Sau Khi Sống Lại Vả Mặt Huyện Chủ

Chương 2:



Lượt xem: 12,554   |   Cập nhật: 16/01/2026 08:15

“Đa tạ huyện chủ hậu ái, chỉ là chỗ ngồi trong yến tiệc đã được sắp xếp xong xuôi, nếu ta ngồi bên cạnh ngài, tức là chiếm chỗ của người khác, khinh thường cung quy. Dù thần nữ có ngưỡng mộ huyện chủ đến mấy, cũng không dám phóng túng vô lễ như vậy.”

Dứt lời, hai bàn tay ta bắt chéo lại khẽ khuỵu gối, cung kính và tao nhã hành lễ.

Mọi người sửng sốt, rồi xì xào bàn tán một trận.

“Không hổ là tài nữ đệ nhất kinh đô, quả nhiên có phong phạm đại gia. Hoàng cung nội viện, không phải quán trà quán rượu tầm thường, sao có thể không có quy củ như vậy được?”

“Đúng thế, có ý gì thì không gặp riêng mà nói, tại sao cứ phải đến cung yến? Hơn nữa, nhân lúc người khác chưa đến, tùy tiện chiếm chỗ chẳng phải là bắt nạt người sao?”

Ngày trước, Gia Thành luôn thông qua việc dẫm đạp người khác để làm nổi bật sự cao quý và phóng khoáng của mình.

Nhưng giờ đây, nàng ta không những dẫm đạp ta thất bại, mà còn trở thành vật làm nền cho ta.

Tức đến nỗi mặt lúc xanh lúc trắng, giơ tay đánh đổ chén rượu do tỳ nữ dâng lên, hận không thể nuốt sống ta.

Ta nở nụ cười.

Tính khí lớn đến vậy.

Giờ mới đến đâu chứ?

Phía sau còn có thứ mà ngươi phải chịu nữa đấy!

Như kiếp trước, Hoàng hậu cùng các phi tần xuất hiện cùng nhau, và trước mặt mọi người ban cho Gia Thành một bộ diêu.

Gia Thành tận hưởng sự ưu ái của mọi người dành cho nàng ta, ném cho ta một nụ cười hiểm độc.

Ta vẫn luôn âm thầm quan sát nàng ta, dễ dàng nhìn thấy nàng ta và cung nữ truyền thức ăn trao đổi một ánh mắt.

Kiếp trước, trước khi thái y bị Gia Thành cưỡng ép gọi đi, từng lén lút nói với ta một câu.

“Cô nương không phải bị đau bụng, mà là trúng độc, độc này là hạt của nguyệt bối thảo từ ngoại vực, nghiền thành bột, không màu không mùi, một khi vào mũi miệng, sẽ khiến nữ tử chảy máu dưới thân…”

Nhìn bình rượu bằng vàng phủ sơn mài đang tỏa ánh sáng lấp lánh.

Trong lòng ta nhanh chóng có chủ ý.

……

Mỗi lần yến tiệc đều có quý nữ ra bước ra hiến nghệ.

Kiếp trước, ta bị Gia Thành châm chọc một hồi, tâm cảnh rối loạn.

Sau đó Gia Thành lại dùng lời lẽ khiêu khích, bảo ta lên đài khiêu vũ, ta tự nhận không hổ thẹn với những gì đã học, nhưng Gia Thành lại không đợi ta xuống, liền trực tiếp xông đến bên cạnh ta múa kiếm.

Kiếm thế đại khai đại hợp, mượn vũ điệu kiếm để xé rách váy áo của ta, đẩy ta xuống đài.

Ta chật vật ngã xuống đất, nàng ta lại giả nhân giả nghĩa nói ta dung mạo yếu ớt, lớn lên trong nhung lụa, không biết nỗi khổ của dân gian, không giống nàng ta là cân quắc anh hùng.

Khi nàng ta lại mở miệng, ta nheo mắt cười.

“Nếu huyện chủ muốn xem thần nữ múa, thần nữ xin cung kính không bằng tuân mệnh.”

Xòe tay áo, xoay chân, uốn lưng, mỗi động tác vốn dĩ mềm mại trên người ta bỗng chốc bùng nổ khí thế sát phạt hùng tráng.

Dường như đang ở chiến trường, thân hình yếu ớt mỏng manh nhưng không sợ gió tuyết, chống lại cường địch.

Một điệu múa chưa kết thúc, đã vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.

Gia Thành không cam lòng yếu thế, chưa đợi ta múa xong, liền như kiếp trước xông lên múa kiếm.

Chiêu nào cũng hiểm độc, muốn xé rách váy áo của ta, đẩy ta xuống đài.

Nhưng thân hình ta càng lúc càng linh động, tay áo rộng bay lượn, tựa như tiên nữ thăng thiên.

Nghe thấy tiếng khen ngợi dưới đài.

Gia Thành giận không kìm được, một kiếm chém rách tay áo của ta.

Tay áo mỏng manh, lướt qua má nàng ta rơi xuống đất.

Nàng ta ghét bỏ lùi lại một bước, lại muốn dùng kiếm khều cổ áo ta, thì ta đã nhận thua lui xuống.

Gia Thành cao cao tại thượng nhìn ta, vẻ mặt khinh bỉ.

“Múa một điệu mà ngay cả đứng cũng không vững, thật là mất mặt, cái danh quý nữ đệ nhất kinh đô này, ta thấy không đúng sự thật.”

Nhưng ta chỉ cong môi cười.

Đã rắc bột nguyệt bối thảo ra rồi, ta còn ở lại trên đài này làm gì nữa?

Trước khi lên đài, ta đã đổ rượu lên tay áo.

Vừa rồi kiếm của Gia Thành đầy ác ý, đã thành công đưa nàng ta vào chỗ vạn kiếp bất phục.

Chỉ cần thời gian đến, cái “phong thái” đó, nàng ta không muốn cũng phải thể hiện ra!

Sau khi ta ngồi xuống.

Gia Thành lại không được khen ngợi như tưởng tượng.

……

“Thật không ngờ, một điệu múa nữ nhi bình thường lại không chỉ sắc bén, mà còn mang vẻ đẹp phiêu diêu, tựa như tiên nhân giáng trần.”

“Múa kiếm thì không đẹp, chỉ là múa may quay cuồng, còn có chút yếu ớt. Quả nhiên múa vẫn phải là những nữ nhi được nuôi dưỡng kỹ lưỡng trong kinh thành, huyện chủ thì kém hơn một chút.”

Gia Thành tức đến nỗi môi run rẩy, lại bắt đầu làm bộ làm tịch.

“Biên quan khổ hàn, mọi người ngay cả ăn no cũng là xa xỉ, đâu có thời gian thưởng thức vũ đạo, lại đâu có mạng để luyện tập vũ đạo.”

“Ta không giống Chu cô nương, cẩm y ngọc thực, không biết nỗi khổ của dân chúng. Ta ngày ngày không tuần phòng thì cũng là chăm sóc bách tính, để mọi người chê cười rồi.”

Mọi người nhanh chóng bị nàng ta thuyết phục, nhao nhao nói giúp nàng ta.

“Đúng vậy, cầm kỳ thi họa, múa may thêu thùa đều là việc của nữ tử hậu trạch, cân quắc anh hùng làm gì có thời gian học những thứ này.”

Hoàng hậu mặt mày cảm động, tháo chiếc vòng trên cổ tay đưa cho Gia Thành.

“Đứa trẻ ngoan, đã về kinh rồi, muốn làm gì thì làm đó, muốn học gì thì học đó. Bổn cung tin rằng, chỉ cần có thời gian, ngươi cũng sẽ là một người đẹp nổi danh kinh đô.”