Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 165: Có Suy Nghĩ (1)
Nhị Nha như ý muốn được đi học, cái giá phải trả là sau khi vào nhà bị một trận châm chọc và đe dọa, cô bé còn phải chui vào bếp nấu cơm cho cả nhà năm người, cô bé không được phép ăn. Cô bé không làm ầm ĩ nữa, dưới sự giám sát của mẹ mình, trong lúc nấu cơm cô bé không thể chạm vào một chút thức ăn nào, đến khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, cô bé bị đuổi về căn phòng nhỏ của mình.
Nửa đêm, cô bé ôm bụng đói cồn cào đau quặn bò dậy, nhẹ nhàng ra ngoài, cửa bếp quả nhiên bị khóa, cô bé quay về phòng, đào một củ khoai lang sống từ gốc tường lên, rửa sạch rồi gặm cả vỏ vào bụng.
Sáng sớm, ở chỗ cũ, Nhị Nha kéo Tiểu Hổ đợi Tiểu Viễn và Bình An trong hẻm, nghe thấy tiếng bọn họ thì đi ngoài.
“Tiểu Hổ ngốc, lại đây, mau đuổi theo anh nào.” Bình An nhanh chóng bế Tiểu Hổ lên, hai người chạy đi trước.
Nhị Nha nhìn Tiểu Viễn, Bình An hễ có hành động này là Tiểu Viễn có mang đồ cho cô bé.
“Đây, vẫn còn nóng hổi, bánh bột ngô nhân thịt băm mẹ em nướng sáng nay, chị mau ăn đi.” Tiểu Viễn lấy ra một chiếc hộp cơm cũ kỹ, lồi lõm từ trong cặp sách, mở nắp ra, hai nửa chiếc bánh bột ngô lộ ra.
Vừa ngửi thấy mùi, bụng Nhị Nha lập tức sôi ùng ục, cô bé nhận lấy hộp cơm như một con ma đói, chưa kịp nhai kỹ đã nuốt chửng, nghẹn đến mức cổ dài ra.
“Mẹ em bảo em mang cho chị à?” Ăn xong, cô bé cẩn thận lau sạch vụn bánh quanh miệng, liếm sạch cả răng trong lẫn ngoài, sợ Tiểu Hổ không hiểu chuyện phát hiện.
“Ừ, mẹ em nói chị chắc chắn sẽ gặp rắc rối, bố mẹ chị bị mất mặt trước mọi người, chắc chắn sẽ trút giận, không thể đánh mắng thì chỉ có thể không cho ăn cơm thôi.” Tiểu Viễn bỏ hộp cơm vào cặp sách, cùng Nhị Nha nhanh chóng đuổi theo Bình An.
Nhị Nha mím môi, không nói lời cảm ơn sáo rỗng nữa, “Chị thật may mắn, có thể gặp được mẹ em.” Cô bé nói.
Tiểu Viễn nở nụ cười rạng rỡ, rất đồng tình với lời cô bé nói.
Buổi sáng đi học, buổi chiều cùng thầy giáo ra ngoài nhặt củi, tất cả củi nhặt được đều nộp lại. Ra khỏi trường học, Nhị Nha kéo Tiểu Hổ hỏi hai người họ định đi đâu? Cô bé định quay lại nhặt thêm một bó củi nữa về nhà.
“Bọn em đi thăm Tiểu Đản, hôm nay cậu ấy vẫn không đến trường, chị có muốn đi không?” Bình An cúi đầu nhìn Tiểu Hổ, rồi nói: “Thôi, chị về trước đi.”
“Chị cũng chỉ đi xem một chút thôi.” Nhị Nha kiên quyết, cô bé có linh cảm về việc Tiểu Đản không đến trường, cô bé muốn tự mình xác nhận.
Quả nhiên, Nhị Nha nhìn Tiểu Đản trước mắt cao hơn cô bé rất nhiều, cậu ta nói: “Mình không đi học nữa, mẹ kế mình lại mang bầu rồi, đứa trước sinh ra thì vứt cho mình trông, bố mình nói hoặc là ở nhà trông nó, hoặc là đưa mình về quê với ông bà nội để làm ruộng.”
Bình An vội vàng hỏi: “Cậu không làm ầm ĩ à?”
“Làm ầm ĩ thế nào được? Tôi không muốn về quê làm ruộng.” Tiểu Đản nghiền nát cục đất dưới chân, nói: “Thôi không đi học nữa, dù sao ở thành phố lớn, tốt nghiệp cấp hai cấp ba vẫn còn chạy về nông thôn, chẳng có ý nghĩa gì.”
“Vậy sau này tôi cũng không mang cơm cho cậu nữa.” Giọng Bình An hơi gắt, Tiểu Đản không đi học khiến cậu bé cảm thấy như bị phản bội, uổng công cậu bé đã chia sẻ một quả trứng, một miếng sườn, một viên thịt với cậu ta…
Cậu bé liếc nhìn Nhị Nha, nói: “Chúng ta đi thôi.” Cậu bé không muốn nói chuyện với Tiểu Đản nữa, Nhị Nha gánh vác mọi việc nhà, trông một đứa trẻ la hét ầm ĩ mà vẫn kiên trì đi học, nhưng Tiểu Đản lại khuất phục.
“Cậu nói đi học thì có ý nghĩa gì? Mình bị đánh mấy trận rồi đi học thêm một hai năm nữa thì được gì?” Tiểu Đản kéo Bình An lại, như muốn thuyết phục cậu bé, “Những thanh niên trí thức về nông thôn đều tốt nghiệp cấp hai cấp ba, họ đều về quê làm ruộng, có thể thấy đi học cũng chẳng có ích gì.”
“Mẹ tôi vẫn luôn đọc sách, mẹ nói nếu mẹ không tiếp tục học thì sẽ không có công việc tốt thế này, đi học là có ích.” Bình An bị Tiểu Viễn kéo một cái, không dám nói nhiều, bây giờ cậu bé cũng biết những cuốn truyện tranh và “Tây Du” mà cậu bé và Tiểu Viễn đang đọc đều là sách cấm, mẹ cậu bé đã dặn dò hai cậu không được nói nhiều về chuyện nhà ra bên ngoài.
“Nhị Nha, chị cũng tiếp tục đi học hả? Chị đã lớn thế này rồi.” Tiểu Đản muốn kéo đồng minh.
“Đúng vậy, chị vẫn đang đi học.” Nhị Nha nhìn Tiểu Đản, thực ra cô bé không chắc liệu việc làm ầm ĩ tối qua có đáng giá hay không, cô bé chỉ muốn đi con đường giống Tiểu Viễn và Bình An, thím Tô chắc chắn sẽ không sai.
Không sao cả, Nhị Nha tự nhủ, có Tiểu Đản làm đối chứng, hai năm sau, năm năm sau, cô bé sẽ hiểu được hành động hiện tại có đáng giá hay không, đi học có ích hay không.
“Hai người có đi không? Chị phải đi nhặt củi.” Cô bé hỏi hai người bên cạnh.
“Đi, bọn em cũng đi.” Bình An chủ động đề nghị đi cùng, bây giờ cậu bé cũng là người muốn đi nhất.
Tiểu Đản nhìn bốn người cao thấp khác nhau đi xa, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng đành chịu, chỉ đành quay người đi về hướng khác.
Tô Du đã lâu không nhận được từng đồng tiền mà Bình An nộp hộ, mới nhận ra Tiểu Đản có lẽ đã không đi học nữa, thời điểm cô nấu cơm có hỏi Tiểu Viễn, kết quả đúng như cô đoán.
“Bình An còn giận một trận, cũng mấy ngày nay mới không còn hậm hực nữa.” Tiểu Viễn liếc nhìn ra ngoài cửa, lén lút nói nhỏ.
“Bình An là người trọng tình cảm.” Tô Du cười nói.
Tiểu Viễn gật đầu, trong lòng lại không quá đồng tình, nhưng cũng không nói ra được điều gì không đúng.
“À đúng rồi, mẹ, thầy giáo bọn con bây giờ nói năm sau sẽ đưa bọn con xuống ruộng, trường bọn con có hai mẫu ruộng một mẫu đất, có thể trồng rau cũng có thể trồng cây lương thực, từ gieo hạt đến thu hoạch đều do bọn con làm.”
Tô Du ừ một tiếng, chờ cậu nhóc nói tiếp.
“Bây giờ đã bắt đầu cày xới đất rồi, con thấy cũng khá thú vị, đợi có thời gian con sẽ đi cùng mẹ đến vườn cây ăn quả, con sẽ học mẹ.” Tiểu Viễn cảm thấy dù sao cũng phải học làm nông, vậy thì cậu nhóc thà học mẹ mình, đợi tốt nghiệp sẽ cùng mẹ đi làm ở vườn cây ăn quả, chỉ nghĩ thôi cậu nhóc đã mong nhanh chóng tốt nghiệp.
“Được, con muốn đi thì đi, lúc đi hỏi Bình An xem nó có đi không.” Tô Du dặn dò một câu.
“Anh ấy chắc chắn không đi, anh ấy không thích làm ruộng, lúc bọn con cày đất anh ấy lúc thì muốn đi đại tiện lúc thì muốn đi tiểu tiện, luôn lén lút nghỉ ngơi.” Tiểu Viễn bĩu môi.
“Anh nghe thấy rồi đấy, Tiểu Viễn em đang nói xấu anh.” Bình An nhanh như chớp xông vào, ôm cổ Tiểu Viễn đòi giải thích.
“Ra ngoài mà quậy, đừng làm đổ rau của mẹ.” Tô Du nhíu mày kêu một tiếng, đỡ chậu rau, đợi hai đứa nhóc ra ngoài, trong nhà sáng sủa hơn nhiều.
Trẻ con lớn rồi, không chỉ ăn nhiều mà còn chiếm chỗ.
