Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 97:
Nếu nói ban đầu An Thanh chỉ bị thu hút bởi vóc dáng của đám vũ nương này, thì khi những người này thực sự múa lên, nàng trực tiếp bị kinh diễm luôn!
Cái này cũng quá đẹp đi, dáng múa như thế này, nói một câu “Phiến nhược kinh hồng, uyển nhược du long” cũng không quá lời.
Đây chính là múa cổ điển chính tông đấy, hơn nữa, độ chuyên nghiệp của kiểu vũ nương cung đình này hoàn toàn khác biệt với kiểu biểu diễn tùy tiện tạo vài động tác ở hậu thế rồi dám xưng là múa cổ điển.
Dáng múa của vũ nương trên đài từ từ triển khai theo vận luật, mỗi cử chỉ hành động đều linh động phiêu dật, phong tình vạn chủng, đúng chuẩn là một sự tận hưởng thị giác.
Dường như rốt cuộc nàng cũng hiểu được tại sao người xưa lại thích xem ca múa đến vậy rồi, cái này ai nhìn mà chẳng mê mẩn cơ chứ.
Trước kia đọc tiểu thuyết, không ít truyện kể về việc nhân vật chính xuyên không về cổ đại, nhờ một điệu múa mà kinh diễm bốn phương, lúc đó nàng còn thấy chẳng có gì, nhưng giờ nhìn lại đúng là xạo quá đi, ngươi có nhảy thế nào cũng sao bằng được những người chuyên nghiệp này đâu!
Tâm trạng kích động của An Thanh lúc này thật sự không lời nào diễn tả được.
Trước kia ở Khoa Nhĩ Thấm, xem đều là mấy màn biểu diễn múa Mông Cổ, kiểu đó chủ yếu chú trọng vào không khí mọi người vây quanh đống lửa nhảy múa ca hát trên thảo nguyên, tuy nói cũng rất vui tươi, nhưng so với kiểu trong cung này thì tự nhiên không thể bì được.
A a a, thẩm mỹ của tổ tông quả nhiên cao mà, loại “cám mịn” như thế này, hai kiếp người nàng mới là lần đầu tiên được thấy đấy.
Phải nói rằng, màn biểu diễn như vậy, nhìn vào quả thực là một sự tận hưởng cực hạn, không được, từ bây giờ nàng không làm gì nữa hết, nhất định tối nay phải xem cho đủ vốn mới thôi!
Sau khi An Thanh thầm hạ quyết định này, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý đắm chìm vào trong đó.
Dận Kỳ vốn đang uống rượu cùng các huynh đệ, ai ngờ vừa quay đầu lại vô tình liếc tới bàn của Phúc tấn, nhưng khi hắn nhìn thấy An Thanh, đầu tiên là khựng lại, ngay sau đó khó khăn lắm mới nhịn được ý định đỡ trán.
Trong khi mấy nữ quyến khác hoặc đang thấp giọng trò chuyện, hoặc là tĩnh lặng ngồi đó, nhưng không có ngoại lệ đều đang nỗ lực duy trì tư thái đoan trang vững trọng.
Chỉ có An Thanh hai tay chống cằm, hai mắt như phát ra ánh sáng, không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào vũ nương đang múa giữa điện.
Dáng vẻ đắm đuối chuyên tâm như vậy, còn cả thần tình say sưa mê mẩn kia, nàng thật sự là… khiến người ta dở khóc dở cười!
Khang Hi ngồi ở phía trên, Thái hậu ngồi bên cạnh ông, tiếp xuống dưới là Tứ Phi, sau đó mới tới những người nhi tử của ông.
Ông vừa nói chuyện với Thái hậu một lát, quay đầu lại muốn xem tình hình bên phía nhi tử mình, ai ngờ một mắt lại bắt gặp được thần tình kinh ngạc này của lão Ngũ, sau đó thuận theo tầm mắt của hắn nhìn theo… ông cũng không nhịn được sửng sốt.
Khang Hi vốn là tiêu điểm của toàn trường, hành động này của ông lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó như đã bàn bạc trước, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn qua đây.
Sau đó nữa, An Thanh liền trở thành tiêu điểm của cả buổi tiệc này!
An Thanh nào biết mình đã trở thành tiêu điểm của yến hội, nàng lúc này đang xem đến là ngon lành, trong lòng còn thầm nhận xét, vị vũ nương ở giữa kia độ dẻo dai cũng quá chuyên nghiệp rồi, người bên cạnh cái hạ eo đó hạ đẹp thật đấy.
Cuối cùng, vẫn là Tứ Phúc tấn ngồi bên cạnh, không nhịn được thấp giọng gọi nàng một tiếng: “Ngũ đệ muội.”
Ai ngờ, tiếng gọi này của Tứ Phúc tấn không hề làm An Thanh đang đắm chìm trong đó tỉnh lại.
Mọi người thấy cảnh này càng muốn cười hơn, cái này phải đắm đuối đến mức nào cơ chứ, đến người bên cạnh gọi cũng không nghe thấy à.
Tứ Phúc tấn thấy vậy chỉ đành gọi thêm vài tiếng nữa.
An Thanh đang xem rất hăng say, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, đầu tiên là theo bản năng “A” một tiếng, sau đó mới khá là khó hiểu nhìn về phía Tứ Phúc tấn: “Sao vậy, Tứ tẩu?”
Tứ Phúc tấn lúc này không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt trên đỉnh đầu, thật sự cảm thấy như ngồi trên đống than, tại sao người bêu xấu không phải nàng ta, nhưng người chịu giày vò lại là nàng ta kia chứ.
“Ngũ đệ muội, muội ngẩng đầu lên nhìn xem đi.” Nàng ta thấp giọng như tiếng muỗi kêu.
An Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu làm gì?
Mặc dù có nghi vấn, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo, rồi giây tiếp theo, nàng trực tiếp đụng phải một đống ánh mắt!!
Cái này… bọn họ đều nhìn mình làm gì thế?!
An Thanh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó theo bản năng đi nhìn Dận Kỳ để tìm lời giải đáp, Dận Kỳ bất đắc dĩ liếc nhìn ra giữa đại điện, sau đó lại quay đầu nhìn nàng.
Khoảnh khắc này, nàng vậy mà thần kỳ hiểu được cái sự ra hiệu trừu tượng này của Dận Kỳ!!
