Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 98:



Lượt xem: 7,549   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Nghi Phi cách đám đông, từ xa trừng mắt nhìn nàng một cái.

An Thanh lặng lẽ đáp lại bằng một vẻ mặt ấm ức, không phải mà, chẳng phải nàng chỉ xem biểu diễn thôi sao, bọn họ đều nhìn nàng làm gì chứ, điệu múa đó chẳng lẽ không thú vị bằng nàng sao.

Tuy nhiên, cũng may nàng cũng coi như có chút tự giác, biết bình thường mình đức hạnh thế nào, cho dù vừa rồi không chú ý, lúc này cũng đoán được vừa rồi khi xem biểu diễn nàng có cái biểu cảm mê muội gì rồi.

So với các nữ quyến khác trong toàn trường, người ta ai nấy đều biểu hiện dáng vẻ sóng yên biển lặng, nàng đúng là có vẻ hơi thiếu hiểu biết.

Xong đời rồi xong đời rồi, nàng đây là làm mất mặt nhi tức hoàng gia đây mà.

An Thanh lập tức thẳng lưng, nỗ lực bày ra một dáng vẻ đoan trang vững trọng.

Tuy nói mất bò mới lo làm chuồng là đã muộn, nhưng tình hình hiện tại của nàng, chung quy cũng không thể không làm gì cả.

Tất nhiên, nàng cũng không quên cẩn thận quan sát biểu cảm của Khang Hi ở phía trên, nhưng khổ nỗi Khang Hi xưa nay là một vị Đế vương vui giận không lộ ra mặt, chẳng nhìn ra được cái gì cả, nhưng theo nàng biết, Khang Hi là người chú trọng quy củ nhất.

Sớm biết thế thì không nên phóng túng như vậy, ôi~ đều là do những ngày này sống quá thuận buồm xuôi gió, làm nàng đến cả ý thức khủng hoảng cơ bản nhất trong cung này cũng đánh mất, cái này không được đâu, sau này là ngã một lần khôn hơn một tí mới được.

An Thanh vừa ở trong lòng sám hối, vừa thầm cầu nguyện, mong sao những lời nịnh nọt và độ thiện cảm nàng tạo ra trước kia đều có thể vào khoảnh khắc này phát huy tác dụng đi.

Ngay lúc nàng đang lo lắng bất an đủ điều, phản ứng của mọi người có mặt cũng không giống nhau.

Có người lo lắng, nghĩ xem nhỡ đâu lát nữa Khang Hi trách phạt thì phải cầu tình cho An Thanh thế nào, có người khinh thường không coi ra gì, cảm thấy An Thanh không hiểu quy củ, cũng có người chờ xem trò cười, mong Khang Hi có thể công khai quở trách An Thanh vài câu.

Ai ngờ lúc mọi người đều đang đợi Khang Hi phát ngôn, Thái hậu ở phía trên đột nhiên lên tiếng: “Ai gia cũng thấy điệu múa ca nhạc năm nay có tâm ý khác, vừa nãy xem cũng có chút mê mẩn, xem ra Giáo Phường Ti năm nay đã để tâm rồi.”

Lời này thốt ra, hiện trường đột nhiên trì trệ.

Mọi người đầu tiên là ngơ ngác một lát, có sao, năm nào ca múa biểu diễn chẳng như thế này?

Nhưng mọi người cũng không ngốc, rất nhanh liền nhận ra thâm ý trong hành động này của Thái hậu lão nhân gia, đây là đang chống lưng cho An Thanh đấy.

Đầu tiên nói ca múa biểu diễn có tâm ý khác, lại nói chính mình cũng xem đến mê mẩn, chữ “cũng” này dùng rất linh tính, vậy nếu sau này còn có người đem chuyện này ra chế giễu An Thanh, chẳng lẽ không phải là đang kéo theo cả Thái hậu luôn sao?

Mọi người bên dưới nhìn nhau một cái, ôi~ Thái hậu vẫn là bảo vệ con cháu như xưa mà.

Có thể nói hành động này của Thái hậu đã vô tình khơi gợi lại ký ức của không ít người, tưởng tượng năm đó khi Ngũ A ca vì Hán văn không tốt mà bị cười nhạo, cũng là lão nhân gia đã gọi tất cả tần phi trong cung tới Ninh Thọ cung, căn bản không thèm vòng vo mà mắng cho một trận, đại ý chính là, đứa trẻ từ Ninh Thọ cung đi ra, ai gia xem ai dám nói nửa chữ không!

Mấy Hoàng tử cho đến nay vẫn nhớ sâu sắc cảnh tượng lúc đó bị từng vị ngạch nương gọi vào cung, dặn đi dặn lại nghìn lần vạn lần, bảo bọn họ nghìn vạn lần chớ có cười nhạo lão Ngũ.

Thậm chí những năm này, nhóm Hoàng tử đối với sự thiên vị lộ liễu như vậy của Hoàng mã ma đều đã quen rồi, từ nhỏ đã thế, hễ lão Ngũ ở Thượng Thư phòng chịu một đinh điểm ấm ức, Hoàng mã ma nhất định phải gọi Hoàng a mã tới, ngay sau đó kẻ cầm đầu chắc chắn gặp họa.

Thái hậu đều đã lên tiếng, Khang Hi tự nhiên là phải nể mặt.

Ông khẽ ‘khụ’ một tiếng, nói: “Hoàng ngạch nương nói phải lắm.”

Tất nhiên, cho dù không phải vì Thái hậu, trong hoàn cảnh này, Khang Hi cũng sẽ cho An Thanh một bậc thang để xuống.

Ngay khi mọi người đều suy đoán ông sẽ phản ứng thế nào, thực chất trong nội tâm Khang Hi cũng đã trải qua một hồi rối rắm.

Chỉ là không thể không nói, đúng như An Thanh mong muốn, những lời nịnh nọt và độ thiện cảm nàng tạo ra trước đó đã đóng vai trò vô cùng quan trọng, vừa rồi phản ứng đầu tiên của Khang Hi đúng thực là hành động này của An Thanh không mấy hợp thể thống, nhưng ông rất nhanh đã tìm được lý do cho nàng.

“Phúc tấn lão Ngũ, con từ Khoa Nhĩ Thấm gả xa tới đây, ngày thường ở trong cung này e là buồn chán hỏng rồi, cũng hiếm khi con thích màn biểu diễn vũ đạo này, sau này nếu buồn chán có thể sai người tới Giáo Phường Ti nói một tiếng, bảo bọn họ cử người qua biểu diễn cho xem.”

Trong mắt Khang Hi, An Thanh chính là trước kia xem ít nên mới thấy mới lạ như vậy, chờ sau này xem nhiều tự nhiên cũng sẽ không thế nữa, nhưng e là ngay cả chính ông cũng không nhận ra, lòng mình sớm đã thiên vị đến mức không còn biên giới nữa.

Nói xong, ông lại quay sang dặn dò Lương Cửu Công: “Lát nữa ngươi dặn xuống dưới, bảo Giáo Phường Ti biên tập thêm nhiều thứ mới lạ vào.”

Mọi người: “???”

Cái cung này bao nhiêu người, ai mà chẳng ở trong cung cơ chứ, cũng không thấy Hoàng thượng cảm thấy người khác buồn chán.

Đặc biệt là Hàm Phúc Cung Phi vừa được giải trừ cấm túc, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Khang Hi, bà ta cũng là gả xa từ Khoa Nhĩ Thấm tới, mà chẳng bao giờ có được cái đãi ngộ này.

Tuy nhiên, ngay cả Hoàng thượng cũng đã nói thế, bọn họ còn dám nói gì nữa chứ.

Trong lòng An Thanh cảm động muốn khóc luôn, vậy là nàng thoát được một kiếp ư?

Ying ying ying~ đây chính là cái lợi của việc ngày thường chịu khó ôm đùi nịnh hót mà!