Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 24: Báo Tang, Gia Biến (2)
Đan Tuệ lau vết nước trên tay, nàng ngồi xổm xuống nhặt những mảnh sứ vỡ còn ấm, ôn tồn nói: “Ta rót cho ngài một chén nữa nhé.”
Thi lão gia nhắm mắt lại, ông ta ngả lưng vào ghế, nói: “Vương Toàn, lát nữa lấy một cây trâm vàng cho nàng ta.”
“Vâng.” Vương quản gia động đậy, “Đan Tuệ cô nương, ngươi đừng nhặt cái đó, cẩn thận làm đứt tay, ta gọi người đến dọn dẹp.”
Đan Tuệ nói không sao, nàng nhặt những mảnh sứ vỡ gói vào khăn tay, khi đứng dậy thấy Hàn Ất vẫn đứng thẳng tắp, hắn trông còn tức giận hơn nàng, sắc mặt xanh mét.
“Ta nói qua về sắp xếp hôm nay, giống như năm ngoái, thương hội năm nay do thuyền hành Giả thị khởi xướng, địa điểm tham dự là trên thuyền vương của Giả thị. Khi đổi thuyền, ta sẽ cùng lão gia đi sang đó, Hàn đại hiệp và Vương quản gia ở lại trên thuyền lầu của chúng ta. Các người tìm một vị trí tốt, vị trí đã định rồi thì đừng di chuyển nữa, nếu lão gia phát bệnh, ta sẽ đi ra ngoài ném khăn tay xuống nước, Hàn đại hiệp nhìn thấy lập tức lên thuyền đón bọn ta.” Đan Tuệ như không bị ảnh hưởng bởi cơn giận chó đánh mèo kia, nàng thản nhiên kể lại.
Cũng giải thích: “Cửa hàng tơ lụa của Nhị gia bị trộm, người thu chi mà hắn thuê làm sổ sách giả để biển thủ công quỹ, hơn nửa tháng trước đã bỏ thê nhi lão mẫu chạy trốn. Nhị gia sợ bị đồng nghiệp chê cười nên không báo quan, vì vậy đến nay vẫn không biết người thu chi đó ở trong thành hay đã trốn khỏi thành Bình Giang.”
“Nhị gia tự mình nhìn nhầm người, hắn không có mặt mũi tìm lão gia giúp đỡ, liền tìm ta xin cách, ta bảo nhị nhi tử của ta thuê một đám côn đồ ngày ngày đến quấy rối thê nhi lão mẫu của người thu chi.” Vương quản gia tiếp lời.
“Người thu chi này cũng họ Lục, là tộc nhân của Nhị gia, bọn họ từng cử thúc thúc ruột của Nhị gia ra mặt hòa giải, nhưng Nhị gia không nuốt trôi cục tức này, hắn không thừa nhận đám côn đồ đó là do hắn thuê, vì vậy cho đến hôm nay, đám côn đồ đó vẫn canh giữ nhà người thu chi. Ta lợi dụng chuyện này, bảo tộc nhân họ Lục hôm nay đến cửa hàng tơ lụa gây rối, đồng thời bảo Vương Tín Xuân ra mặt mời một đám nha dịch uống rượu, hôm nay bộ khoái sẽ dẫn mấy nha dịch đến bắt người khi tộc nhân họ Lục gây rối, sau đó hai bên sẽ đánh nhau.” Đan Tuệ kể lại rành mạch những việc nàng đã sắp xếp trong một ngày rưỡi, nàng nhìn Hàn Ất, nói: “Đến lúc đó Hàn đại hiệp xông lên thuyền nói với quản sự trên thuyền rằng cửa hàng của Nhị gia bị vây, người gây rối và quan sai đánh nhau, sắp chết người, phải mời lão gia đến giải quyết.”
Hàn Ất nhìn đôi mắt với thần thái sáng láng của nàng, ngẩn ngơ gật đầu.
Đan Tuệ quay người lại, nàng chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Thi lão gia, đắc ý nói: “Nhị gia không báo quan là vì số bạc mà người thu chi biển thủ cuối cùng rơi vào tay Thi gia, đối với hắn mà nói, kiếm nhiều hay kiếm ít đều là kiếm, vì số bạc đó không tìm lại được nữa, hắn không muốn làm lớn chuyện. Ta gây ra chuyện này, hoàn toàn khiến bộ tộc Lục thị với Nhị gia nảy sinh hiềm khích, còn khiến Nhị gia mất mặt ở khắp phủ Bình Giang, lão gia có thấy hả dạ không?”
Thi lão gia giơ tay vỗ vỗ mặt nàng, “Chỉ có ngươi là thông minh nhất.”
“Ngài vui là được.” Đan Tuệ nhấc ấm trà rót thêm một chén nước, nói: “Ngài uống chút nước làm ẩm cổ họng, ước chừng còn một nén nhang nữa mới đến, ngài nhắm mắt nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho bọn ta.”
Hàn Ất nhìn lão già nhận lấy chén nước, đợi chén nước lành lặn trở về tay Đan Tuệ, hắn thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn nghẹn ứ, như một cái xương cá mắc trong cổ họng, khiến hắn toàn thân khó chịu.
Khi mặt nước ngày càng rộng, những con thuyền trôi nổi trên sông ngày càng nhiều, trong số các thuyền lầu, chiến thuyền bốn tầng ở giữa sông là nổi bật nhất, đây chính là thuyền vương của thuyền hành Giả thị, nghe nói có thể dùng cho thủy sư tác chiến.
Từng chiếc thuyền lầu tiến gần chiến thuyền, sau khi gia chủ lên thuyền, thuyền lầu rời đi.
Đến lượt Thi gia, Đan Tuệ đỡ Thi lão gia xuống lầu, Hàn Ất lo nàng không đỡ nổi lão già, hắn đỡ lấy đưa ông ta qua.
“Chà! Thi lão đệ, ta còn tưởng hôm nay ngươi không đến nữa chứ, đa tạ đã nể mặt.” Gia chủ Giả thị, tức là phụ thân của Giả Thích Đạo đến đón, quan tâm hỏi: “Tinh thần của đệ trông không tệ, theo ta thấy thì lão hòa thượng kia nói bậy hù dọa người thôi, sang xuân năm sau đi Lâm An xem sao, đại phu giỏi đều ở đế đô cả.”
“Theo ta thấy thì nói bậy là ngươi, ta nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ông ta tinh thần không tệ chỗ nào.” Tống lão gia lên thuyền, đi sang xem trò cười, “Thi lão gia gầy đến chỉ còn một lớp da, ban đêm đi ra ngoài có thể bị người ta tưởng là quỷ đánh chết, có thể sống đến Tết hay không còn khó nói.”
“Chết sớm một chút ta cũng xuống dưới xin lỗi thế chất sớm một chút.” Thi lão gia phủi tay áo, ông ta nhẹ nhàng đáp trả một câu.
Sắc mặt Tống lão gia đột biến.
“Thích Đạo, đến đỡ nhạc phụ của con lên lầu ngồi.” Gỉa lão gia vội vàng can ngăn, rồi kéo Tống lão gia đi, nói: “Thuyền của Tri phủ đại nhân đến rồi, ngươi theo ta đi đón.”
Những người xung quanh dựng tai hóng chuyện cũng tản đi khi nhân vật chính rời đi.
Hàn Ất đi theo Đan Tuệ lên lầu, hắn khẽ hỏi: “Hai người này có thù oán?”
Đan Tuệ gật đầu, “Sáu năm trước, hai nhà Thi Tống tranh giành một mảnh đất, Thi lão gia dùng kế đánh chết đại nhi tử của Tống lão gia.”
“Lão già này thật là hại người không ít.” Hàn Ất mắng một tiếng.
Đan Tuệ không tiếp lời, nàng dừng bước nói: “Vương quản gia vẫn đang đợi ngươi đấy, nàng mau xuống đi.”
“Vậy ngươi cẩn thận một chút đi.” Hàn Ất dặn dò một câu rồi quay người xuống lầu.
…
Thuyền yến ở tầng bốn, trong khoang thuyền màn gấm thêu rèm, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, bàn ghế làm bằng gỗ tử đàn khảm đá cẩm thạch, cửa sổ chạm khắc tranh thư pháp nền đen sơn mài, rất tinh xảo.
Sau khi Tri phủ tiến vào, mọi người ngồi xuống, nhóm nữ tỳ dáng người yểu điệu bưng lên từng đĩa bánh ngọt tinh xảo, sau đó lặng lẽ lui ra.
Thuyền yến bắt đầu, Gỉa lão gia với tư cách chủ nhà nói mấy câu, sau đó mời Tri phủ phát biểu.
Đan Tuệ nghe mấy câu liền mất hứng thú, mục đích của việc tổ chức thương hội lần này nàng cũng hiểu một chút, dân tị nạn đổ về phủ Bình Giang quá nhiều, trong thành đã không còn chỗ sắp xếp, Tri phủ triệu tập các thương nhân có danh tiếng và tài sản trong thành, ý đồ thuyết phục bọn họ bỏ tiền bỏ sức sắp xếp dân tị nạn, ví dụ như mở rộng tuyển công nhân, hoặc xây nhà cho thuê, cũng như quyên góp lương thực và quần áo mùa đông.
Đây là một cuộc làm ăn không có lãi, đầu tư lớn, lợi nhuận nhỏ, chưa kể các thương hộ khác, Đan Tuệ biết Thi lão gia sẽ không đồng ý, nàng biết thuyền yến lần này sẽ có nhiều tranh cãi.
Quả nhiên, Tri phủ đại nhân nói đến khô cả cổ họng, chỉ có lác đác vài người hưởng ứng, Thi lão gia cũng chỉ quyên góp một nghìn quan tiền tượng trưng.
Giả lão gia thấy tình hình bế tắc, mở miệng nói: “Tiểu nhi tử nhà ta từ phủ Nam Ninh mời một đoàn ca cơ, bầu gánh muốn nổi danh ở phủ Bình Giang, hôm nay cho các nàng ta đến khoe giọng, là ngựa hay la thì cứ dắt ra mà dắt.”
Lời vừa dứt, ca cơ vào sân, Đan Tuệ duỗi cổ xem đang hứng thú thì Thi lão gia véo một cái vào chân nàng, ông ta phát bệnh rồi.
Đan Tuệ lập tức nắm chặt khăn tay đứng dậy, ra cửa liền nhìn thấy thân ảnh Hàn đại hiệp xuất hiện trên sàn thuyền tầng một, hắn đang nói gì đó với quản sự dưới lầu, nhìn thấy nàng, hắn phi nhanh lên.
“Xảy ra chuyện rồi, Vương Tín Xuân đến báo tin, nói thuyền của đại công tử Thi gia bị hải khấu cướp, người có lẽ cũng không còn, ngươi mau đi nói với Thi lão gia.” Hàn Ất không ngờ hôm nay hắn lại thực sự báo tang.
Đan Tuệ không dám nói ngay tại chỗ, nhưng không biết Tống lão gia từ đâu mà có tin tức, khi nàng đang xoay sở theo kế hoạch ban đầu, Tống lão gia đã đứng ra tuyên bố tin Thi Kế Chi thuyền chìm người vong.
Thi lão gia tại chỗ phun một ngụm máu, trợn trắng mắt mà ngất đi.
