Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 1: Một Viên Kẹo (1)
Mặt trời trên cao gay gắt như đổ lửa, cái nắng độc địa nung nấu mặt đất.
Tiếng ve kêu râm ran trên cây như muốn đứt hơi, giống hệt như tâm trạng của Tang Âm Âm lúc này.
Cô đang đứng bên ngoài một ngân hàng nông nghiệp có phần cũ kỹ, tay siết chặt chiếc thẻ ngân hàng màu xanh mỏng manh, trước mặt là một thanh niên diện mạo tuấn tú.
“Âm Âm, lần này cảm ơn em nhiều lắm.”
Rõ ràng là ngày nắng nóng như thiêu, anh ta vẫn mặc quần dài đen với sơ mi trắng, trán thấm đầy mồ hôi nhưng vẫn duy trì nụ cười khá có phong độ quý ông.
Cánh tay anh ta có vẻ tùy ý gác lên ghi-đông xe đạp, hướng về phía Tang Âm Âm nở một nụ cười: “Nếu không có em, anh còn không biết phải làm sao nữa đây.”
Nói xong, thanh niên vừa định lấy chiếc thẻ ngân hàng trong tay Tang Âm Âm.
—— Đừng cướp tiền của nhà tôi!
Mười đầu ngón tay trắng trẻo thon dài như búp măng của Tang Âm Âm nắm chặt lấy chiếc thẻ ngân hàng trong tay, dùng hết sức bình sinh để phản kháng, từ linh hồn đến từng sợi tóc đều đang kháng cự, nhưng cơ thể cô lại dường như bị một luồng sức mạnh vô hình khống chế, không thể nhúc nhích được.
Chiếc thẻ trong tay bị rút đi từng chút một, ánh mắt Tang Âm Âm cũng dần trở nên vô vọng.
—— Kể từ khi cô xuyên không đến thế giới này đã trôi qua mười tám năm, cô luôn ở trong trạng thái có ý thức nhưng lại không cách nào kiểm soát được cơ thể như thế này.
Cũng may là cô ở thế giới này có được gia đình mỹ mãn, cha mẹ người thân đều rất cưng chiều cô, lại tưởng rằng sự phản ứng chậm chạp của cô chỉ là do trí tuệ có hơi kém, nên trong cuộc sống hằng ngày luôn hết mực chăm sóc, không để Tang Âm Âm phải chịu khổ cực gì.
Nếu đối với người khác mà nói, việc quanh năm suốt tháng không thể khống chế cơ thể có lẽ đã sớm phát điên rồi, nhưng Tang Âm Âm lại là một con cá mặn, cuộc sống thôn quê mỗi ngày chỉ có ăn uống chơi bời lại có người quan tâm đối với cô mà nói không những không phải là sự hành hạ, mà ngược lại còn là một loại tận hưởng.
Thế nhưng cuộc sống cá mặn an nhàn như vậy lại vào một tháng trước đó, bị người thanh niên từ thành phố lớn từ chức về quê làm nông trước mặt này phá vỡ hoàn toàn.
Thanh niên tên là Lục Thừa Diệc, là một sự tồn tại tựa như “bug” đối với cô vậy.
Cứ hễ gặp Lục Thừa Diệc, cơ thể của Tang Âm Âm sẽ mất kiểm soát mà làm loạn một trận.
Lần đầu gặp mặt đã tỏ tình với người ta, sau đó mỗi ngày đều một câu anh Thừa Diệc, hai câu anh Thừa Diệc đi theo sau lưng người ta, thức khuya dậy sớm giúp anh ta làm việc đồng áng, cắt cỏ lợn, cho gà vịt ăn, dọn dẹp nhà vệ sinh lộ thiên, việc bẩn việc nặng hay việc buồn nôn đều tranh nhau làm, giống hệt như bị mất trí vậy.
Anh cả nhà họ Tang không chịu nổi hành vi coi em gái mình như công cụ của Lục Thừa Diệc, muốn kéo em gái về nhà, kết quả là cô lại trực tiếp tát cho anh trai hai cái, còn nói cô sống là người của anh Thừa Diệc, chết là ma của anh Thừa Diệc!
Tang Âm Âm đến nay vẫn còn nhớ rõ ánh mắt vừa đau lòng vừa bàng hoàng đó của anh cả.
Cô suýt chút nữa thì nghẹn uất mà chết, nhưng cô không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn “chính mình” không ngừng tìm đường chết, không ngừng làm tổn thương người nhà, thành công trong vòng chưa đầy một tháng đã “cọc đi tìm trâu” đến mức trở thành cô vợ hờ không danh phận của Lục Thừa Diệc.
Mà hôm nay, cô lại gây ra một chuyện tày đình.
Lục Thừa Diệc nói anh ta cần gấp một khoản tiền, thế là cô trộm sổ hộ khẩu và sổ chứng nhận nhà đất của gia đình, trời chưa sáng đã đi theo Lục Thừa Diệc trốn lên trấn, lén lút bán căn nhà đứng tên cô, lại còn muốn chuyển hết hơn 20 vạn tệ tiền bán nhà cho anh ta.
Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà cô nhất định phải đối tốt với cái gã đàn ông mà từ chân mày đến khóe mắt đều viết đầy vẻ khinh miệt và tính toán này cơ chứ?
Dựa vào việc anh ta mặt dày sao?
Đầu ngón tay Tang Âm Âm gồng lên, sống lưng căng cứng, cố sức giữ chặt chiếc thẻ, mắt thấy tấm thẻ mỏng manh kia sắp bị Lục Thừa Diệc rút mất từng chút một, thì trong đầu đột nhiên vang lên một giọng điện tử mềm mại đáng yêu ——
“Ting —— Chào ký chủ, tôi là hệ thống thực tập 021 thuộc bộ phận Nữ phụ nghịch tập của Cục Quản lý Xuyên Sách, phát hiện thấy cảm xúc không cam lòng mãnh liệt của bạn, xin hỏi bạn có muốn liên kết với hệ thống này để nghịch thiên cải mệnh, tạo nên một cuộc đời huy hoàng cho riêng mình hay không?”
Tang Âm Âm: ! ! !
Tang Âm Âm: Muốn!
“Được rồi ký chủ, bây giờ sẽ tiến hành liên kết cho bạn.”
Theo sau tiếng điện tử mềm mại đáng yêu vừa dứt, Tang Âm Âm chỉ cảm thấy trong não bộ đột nhiên truyền đến một trận đau nhói như bị điện giật, giống như có ai đó cầm búa đập mạnh vào đại não của cô, đau đến mức sắc mặt cô trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi vã ra như mưa.
Ý thức của cô ngay lập tức trở nên mơ hồ, nhưng cũng chính nhờ trận kịch đau không rõ nguyên cớ này, đã giúp cô lần đầu tiên giành được quyền kiểm soát cơ thể trước khi hôn mê.
Tang Âm Âm một nhát giật phắt chiếc thẻ ngân hàng từ trong tay Lục Thừa Diệc trở về, rồi xoay người bỏ chạy thục mạng trong ánh mắt ngỡ ngàng của gã đàn ông.
Ngay chỉ vài phút trước, “cô” đã đem mật mã thẻ nói cho Lục Thừa Diệc biết, Lục Thừa Diệc còn viết cho cô một tờ giấy vay nợ, giờ mà không chạy thì lát nữa cô ngất đi Lục Thừa Diệc vẫn có thể chuyển tiền như thường, đến lúc đó nếu Lục Thừa Diệc tiêu sạch tiền rồi lại đánh chết cũng không trả, Tang Âm Âm thật sự chẳng có cách nào với anh ta cả.
