Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 2: Một Viên Kẹo (2)
Tang Âm Âm loạng choạng chạy về phía nơi đông người, Lục Thừa Diệc cũng nhanh chóng phản ứng lại, trên gương mặt tuấn tú ban đầu thoáng chút do dự, nhưng ngay sau đó liền xẹt qua một tia tàn nhẫn ——
Tận thế còn chưa đầy mười ngày nữa là sẽ tới, hiện tại anh ta đang cần gấp một lượng vốn lớn để thu mua vật tư, tuy không biết tại sao Tang Âm Âm đột nhiên đổi ý, nhưng hơn 20 vạn tệ tiền bán nhà này là bắt buộc phải có!
Lục Thừa Diệc cũng không do dự, vội vàng đuổi theo: “Âm Âm, Âm Âm em sao thế? Là trong người không thoải mái ay sao?”
Anh ta vừa đuổi theo vừa giải thích với dăm ba người xung quanh: “Xin lỗi xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút, đây là bạn gái tôi, vừa mới cãi nhau nên đang dỗi thôi.”
Tang Âm Âm loáng thoáng nghe thấy những lời của Lục Thừa Diệc, suýt chút nữa thì tức đến ngất đi.
Cái thằng chó này trước đây ở trong làng thì trưng ra bộ dạng như trai trinh tiết liệt, đánh chết cũng không thừa nhận cô là bạn gái anh ta, hiện giờ mắt thấy tiền sắp bay mất, lại nói cô là bạn gái anh ta rồi.
Nhìn biểu cảm kiểu “thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện” và “hiểu mà hiểu mà” của mọi người xung quanh, Tang Âm Âm rất muốn cầu cứu, hiềm nỗi cô bị cái búa điện giật trong đầu đập cho hoa mắt chóng mặt, đau đến mức toàn thân phát run, có thể gượng chạy được đến giờ đã là do linh hồn mạnh mẽ lắm rồi.
“Âm Âm, đừng giận nữa, đều là anh không tốt, anh xin lỗi em được không?”
Giọng của Lục Thừa Diệc ngày càng gần, Tang Âm Âm liều mạng chạy ra khỏi con phố vắng người này, trước mắt đột nhiên loáng qua một bóng người cao lớn, cô còn chưa kịp phản ứng đã đâm sầm vào.
Chiếc mũi mềm mại bị lồng ngực rắn chắc của người đàn ông va trúng, Tang Âm Âm, người nãy giờ dù bị điện giật đến run rẩy cả người cũng không hề khóc, lúc này nước mắt bỗng chốc trào ra.
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ mơ màng lên, chỉ nhìn thấy một đoạn cằm với đường nét sắc lạnh.
Những giọt mồ hôi trong suốt từng giọt trượt xuống theo mái tóc đen bên mai của người đàn ông, hội tụ thành một vũng nước nhỏ nơi xương quai xanh nhô cao của anh, làm nổi bật làn da màu đồng lúa mạch tỏa sáng lấp lánh.
“Âm Âm!”
Tiếng của Lục Thừa Diệc từ phía sau truyền đến, cơn đau trong não bộ ngày càng dữ dội, trước khi mất đi ý thức, Tang Âm Âm chỉ kịp túm chặt lấy thắt lưng trên chiếc quần bò của người đàn ông, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch khẽ thút thít: “… Cứu tôi.”
Cơ thể mềm mại tựa như không xương của cô gái tựa vào sát vào, những giọt nước mắt và mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt nối thành hàng, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Người đàn ông nhíu mày, hơi lui về phía sau, bàn tay lớn túm lấy cổ áo sau của chiếc váy liền thân, dễ dàng xách bổng cô lên, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn chiếc thẻ ngân hàng đang bị cô nắm chặt trong tay.
Lục Thừa Diệc thở hổn hển đuổi kịp, vừa hay đối diện với ánh mắt đầy áp lực của người đàn ông, giọng nói bất giác yếu thế đi vài phần: “Ông anh này, đây là bạn gái tôi, vừa mới cãi nhau với tôi xong, cô ấy sức khỏe không tốt, hôm nay trời lại nóng, chắc là tức đến ngất rồi, anh giao cô ấy cho tôi đi, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Lục Thừa Diệc nói xong còn nở một nụ cười với người đàn ông.
Bộ dạng của anh ta khá được, trắng trẻo lịch sự, rất dễ gây được thiện cảm và sự tin tưởng của người khác, ngược lại là Tang Âm Âm, tuy mặc chiếc váy hoa dài và đi giày vải phổ thông nhất ở nông thôn, còn thắt hai bím tóc tết quê mùa, nhưng làn da của cô trắng trẻo, eo thon, ngũ quan lại cực kỳ xinh đẹp, liếc nhìn qua vừa thấy kinh diễm vừa yêu mị, trông không giống một cô gái ngoan hiền an phận.
Cộng thêm hành động bất thường vừa rồi của Tang Âm Âm, lời giải thích này của Lục Thừa Diệc lập tức tỏ ra vô cùng có sức thuyết phục, đây cũng là lý do tại sao những người lúc nãy không ra tay giúp đỡ.
Nhưng điều khiến Lục Thừa Diệc không ngờ tới là, nghe xong lời của anh ta, người đàn ông không những không trả Tang Âm Âm lại mà còn thiếu kiên nhẫn “chậc” một tiếng, cánh tay dài cứng như kìm sắt ôm lấy eo Tang Âm Âm, bế thốc cô lên, sải bước tiến về phía trước.
“Này! Anh làm cái gì thế?!”
Lục Thừa Diệc lập tức nổi cáu, anh ta đã có người trong mộng và không thích Tang Âm Âm là thật, nhưng một tháng nay cô gái xinh đẹp này ngày nào cũng bám theo sau mông anh ta, một tiếng lại một tiếng đều gọi anh Diệc, anh ta đã sớm coi cô là vật sở hữu của mình.
Trong làng người qua kẻ lại nhiều, anh ta không tiện làm gì Tang Âm Âm, đừng nói là ôm eo, cùng lắm cũng chỉ là cái nắm tay nhỏ bé, giờ nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt thân mật với cô như vậy, trong lòng anh ta tự nhiên thấy khó chịu.
Nhưng anh ta đuổi theo một đoạn, rẽ qua góc đường liền nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ không xa, lập tức dừng bước.
Thị trấn của họ nhỏ, văn phòng quản lý nhà đất, ngân hàng và đồn cảnh sát đều nằm trên cùng một con phố, hiện tại tận thế còn chưa đến, trật tự chưa loạn, nếu anh ta thực sự đuổi theo thì lại hỏng việc.
Tang Âm Âm có hai người anh trai, cha Tang cùng ông nội Tang sức khỏe vẫn còn rất tốt, nếu để họ biết Lục Thừa Diệc anh ta lừa con gái cưng nhà họ bán nhà, e rằng quãng thời gian tới anh ta sẽ không có ngày nào yên ổn.
Thôi bỏ đi, thu mua vật tư là quan trọng nhất, đợi đến khi tận thế đến, anh ta lại có không gian Linh Tuyền, thiếu gì cách để báo thù.
Lục Thừa Diệc nghiến răng một cái, trừng mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông ——
Mối thù này, anh ta nhớ kỹ!
……
“Anh Nhiếp, sao anh lại tới đây?”
Nhiếp Căn còn chưa vào đồn cảnh sát, một người cảnh sát phụ trợ mặt tròn đã chạy ra đón, vừa nhìn thấy Tang Âm Âm đang cuộn tròn như mèo con trong lòng anh, biểu cảm lập tức như vừa thấy ma: “Vãi chưởng, anh Nhiếp, anh thế này là. . .”
Anh ta dùng ánh mắt dò xét nhìn Nhiếp Căn, gương mặt viết đầy sự kinh ngạc và nghi ngờ.
Nhiếp Căn danh tiếng rất tệ, nghe nói đã khắc chết mấy người đàn bà, mười dặm tám thôn này ai cũng biết tới.
Nhiếp Căn: “. . .”
Anh thiếu kiên nhẫn nhíu mày: “Nhặt được trên đường, không quen.”
Trần Nguyên hoài nghi lên, thấy sắc mặt Tang Âm Âm trắng bệch, hơi thở yếu ớt, toàn thân không ngừng run rẩy, không giống như bị say nắng, lúc này cũng không quản được nhiều, gọi vài tiếng liền muốn đưa người đi bệnh viện.
Bệnh viện huyện cách đồn cảnh sát của họ năm sáu cây số, lái xe cũng mất mười phút, không thể chậm trễ.
Thế nhưng ai mà ngờ được, xe đã chuẩn bị xong, lái xe cũng đã có rồi, nhưng cô bé ở trong lòng Nhiếp Căn lại nhất quyết túm chặt lấy thắt lưng của anh không chịu buông tay.
Trần Nguyên cứ thế trơ mắt nhìn cô bé trăn trở trong lòng anh mình, gò má mềm mại còn cứ thế cọ vào cơ ngực của anh mình, cọ đến mức chân mày của anh mình giật liên hồi.
Nhìn thấy sắc mặt Nhiếp Căn một trận xanh một trận đỏ, Trần Nguyên dứt khoát nói: “Anh Nhiếp, hay là anh cởi thắt lưng ra đi?”
Nhiếp Căn u ám nhìn anh ta.
Trần Nguyên: “. . .”
Trần Nguyên: “. . . Ý em là, cô bé này thiếu cảm giác an toàn, chỗ em còn có sợi dây thừng, anh dùng tạm đi.”
. . .
Thắt một sợi dây thừng đi ra khỏi đồn cảnh sát, Nhiếp Căn rút một điếu thuốc từ trong túi ra.
Anh châm thuốc, nhìn chiếc xe cảnh sát đang lao đi xa ở phía không xa, lại nghĩ đến cô bé cứ một mực rúc vào lòng mình lúc nãy, hàng lông mi dài và dày đột nhiên rung động hai cái, đưa tay định ngậm điếu thuốc vào miệng nhưng lại bị sặc một ngụm khói đen.
“D.m.”
Đỏ mặt ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi chân di mấy cái, Nhiếp Căn chửi thề một tiếng nhỏ, gò má và lồng ngực đều nóng râm ran.
Anh châm ngược đầu thuốc, bị bỏng miệng rồi.
