Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 170: Ông Bà Cụ Ở Riêng (2)



Lượt xem: 20,635   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Ông cụ Tô cũng không nói thêm gì về việc nhà bên cạnh hầm thịt uống canh cũng không nhớ đến bà, bà đã hoàn toàn mê muội, hơn nữa có ông ở phía trước chống đỡ, dao chưa rơi vào người bà thì bà không biết đau.

“Bà với tôi ở riêng đi, bà đi ở với Vinh Binh, tiền bạc không chia, bà ăn cơm ở chỗ Vinh Binh, tối vẫn về ngủ.” Ông cụ Tô quyết định không chút thương lượng.

“Vậy thì không được, mất mặt chết đi được, đâu có cặp vợ chồng nào lại ở riêng chứ.” Dư An Tú không chịu, ăn cơm với con trai đâu có thoải mái bằng tự mình nấu cơm.

“Chung quy vẫn phải có người đầu tiên.” Ông cụ Tô đã nói ra thì không hối hận, “Tôi không muốn thấy bà lấy đồ từ nhà mấy đứa con gái về lén lút cho lũ sói mắt trắng, bà cứ đi mà yêu thương con trai cháu nội của bà đi.”

Ông cụ Tô ra ngoài, đi thẳng sang nhà bên cạnh, đứng ở cửa gọi: “Vinh Binh, có ở nhà không, ra đây nói chuyện.”

“Sao vậy?” Tô Vinh Binh nghiêng người đi ra, hỏi cộc lốc.

“Mẹ mày nhớ mày, không nỡ xa mày, muốn ở với mày, tao sẽ chia gạo mì dầu ăn của bà ấy sang, bà ấy ăn cùng tụi mày, cũng có thể ngày nào cũng gặp cháu nội, tối vẫn về ngủ.” Ông cụ Tô không vòng vo, nói thẳng.

Tô Vinh Binh không nói gì, quay đầu nhìn vợ đang sưởi ấm trong nhà.

“Sao? Mày không muốn à? Mày là tâm can của mẹ mày, mày ghét tao là vì tao đánh mày coi thường mày, nhưng mẹ mày thì không hề, bà ấy luôn nâng niu mày mà.” Ông cụ Tô quay đầu nhìn bà cụ đang đứng trên đường, hả hê nói: “Bà xem, con trai bà còn không muốn kìa, bà thương nó, nâng niu nó, bảo vệ nó, nó lại không muốn nuôi bà.” Ông lắc đầu tặc lưỡi hai tiếng.

“Vậy thì qua đi.” Tô Vinh Binh bị kích động liền đồng ý, anh ta có hận ông già, nhưng không hận mẹ, chưa bao giờ, cũng chưa từng nghĩ sẽ không nuôi bà, anh ta đi ra nói: “Mẹ, khi nào mẹ qua, con sẽ chuyển đồ cho mẹ.”

“Chuyển đồ gì? Chỉ có gạo mì dầu ăn thôi.” Ông cụ Tô làm ra vẻ khắc nghiệt.

Dư An Tú cười, bà không để ý những chuyện khác, “Vậy thì chia gạo mì dầu ăn, đến cân đi.” Có vẻ rất nóng lòng.

Tô Vinh Binh khựng lại một chút, nghĩ rằng ngày tháng còn dài, anh ta cũng không rõ tình hình, nên cũng không hỏi chuyện tiền bạc.

Cái sân nhỏ hẹp, căn nhà tối tăm, trong cái lán dựng sát tường có hai cỗ quan tài gỗ nguyên khối, ông cụ Tô đứng ở cửa thở dài thườn thượt: “Dao cắt vào người mình biết đau thì sẽ hết hy vọng thôi.”

Nghe tiếng trẻ con vui đùa ở nhà bên cạnh, ông cụ vào phòng ngủ xem, chuối và cam đều biến mất, ông lẩm bẩm chửi: “Người ngu thì đáng phải chịu khổ nhiều.”

Từ đó ông cụ Tô bắt đầu tự mình nấu cơm, vợ ông ban ngày muốn đến nấu cơm cho ông cũng bị ông đuổi đi, trừ buổi tối ra thì ông không cho bà vào nhà, thuốc cũng tự mình sắc, mang theo ấm thuốc bên người, ban ngày khi chăn dê không muốn về nhà nấu cơm thì đến nhà con gái ăn ké.

Biết ông bố già muốn uốn nắn mẹ, bốn chị em Tô Du đều không về nhà mẹ đẻ can thiệp.

Mãi đến đầu xuân năm sau, ông bà cụ vẫn chưa làm lành, Tô Du phải đi làm ở vườn cây ăn quả, Ninh Tân cũng phải đi về phía nam chở hàng, Tô Du nói với ông cụ: “Bố, Tiểu Viễn với Bình An nấu ăn cũng ngon, bố không muốn nấu cơm thì cứ qua đây, đến sớm một chút, khi hai đứa nó nấu bữa trưa thì thêm một nắm gạo là đủ cho bố ăn rồi.”

“À, được, bố sẽ nếm thử tài nấu nướng của cháu ngoại.” Ông cụ Tô đáp lời, may mà có nhiều con gái, chứ nếu có bốn con trai và một con gái thì ông còn không dám đến ăn ké, ngày nào cũng đến thì con rể chắc phát phiền chết mất.

Ninh Tân đi về phía nam, Tô Du không như mọi năm chuẩn bị nhiều sủi cảo đông lạnh cho anh, “Đủ cho anh ăn hai ngày rồi, nhiều hơn nữa cũng hỏng.” Cô gói khoảng tám mươi cái sủi cảo rồi dừng lại, chuẩn bị thêm hai bộ quần áo mỏng cho anh.

“Lần này em muốn ăn gì? Anh sẽ mang về cho em.” Anh hỏi.

“Gì cũng được, có gì mang nấy, cái gì không dễ hỏng thì cứ mang về nhà, bao nhiêu chúng ta cũng ăn hết.”

“Ngọt, ngon.” Bình An ơ bên cạnh sửa lại, “Mấy cái vị lạ thì không cần mang về đâu.”

Ninh Tân không thèm liếc nhìn cậu bé lấy một cái, nhấc chân quay về phòng.

“Ấy bố, mang cho con hai lọ mứt nữa nhé, con thích phết lên bánh mì nướng ăn.” Bình An vội vàng bổ sung.

Nhưng Ninh Tân đã đóng cửa phòng lại, Bình An nghiêng đầu hỏi Tiểu Viễn: “Em nói xem, bố chắc là nhớ rồi chứ?”

“Anh có thể nói với mẹ một lần nữa.” Tiểu Viễn nhắc nhở.

“Anh nghĩ chắc là nhớ rồi.” Bình An không tin ta, cậu là con ruột mà.

“Vậy đợi bố về thì biết.”

Ninh Tân đi chưa đầy hai ngày thì Tô Du cũng đi làm, việc đầu tiên cô làm là xem những cây ăn quả đã trồng vào mùa đông năm ngoái, chết bảy tám cây, những cây khác đều sống, Tô Du cắt tỉa cành ghép vào những cây ăn quả đã có, đánh dấu cẩn thận dặn dò những người khác đừng động vào.

“Cô học được cái mới này từ đâu vậy?” Thời điểm ăn cơm thì Du Viễn An hỏi.

“Sách nhặt được ở bãi phế liệu, cụ thể sẽ thế nào tôi cũng không chắc, cứ thử xem, nếu sống được thì tôi sẽ bàn bạc với anh, bây giờ còn chưa biết kết quả, kẻo anh cũng làm công cốc.” Tô Du cười nói, bên ngoài thế nào cô không biết, nhưng ở cái nơi nhỏ bé này, cô chưa từng tiếp xúc với những cuốn sách nói về nội dung liên quan.

Tô Du không muốn ông ta hỏi nhiều, thấy Lưu Tuyền đi qua, cô hỏi nhỏ: “Lưu Tuyền thế nào rồi?”

“Cái gì thế nào rồi? Ồ, chuyện gia đình phải không? Nghe nói vợ cậu ta mang thai đứa thứ hai rồi, những chuyện khác tôi cũng không rõ.”

Trước đây chuyện Tô Du đánh Lưu Tuyền có quá nhiều người biết, anh ta không chịu nổi sự dò hỏi của gia đình nhà gái, dù lương cao lại có thân phận sinh viên đại học bù đắp, anh ta cũng không thể như ý lấy được vợ có gia thế tốt, cộng thêm tuổi đã lớn, cuối cùng lấy một cô gái trí thức xuống nông thôn, hai năm trước nghe nói sinh được một cô con gái.

Thời gian là thứ có thể làm phai nhạt quá khứ nhất, từ cuối hè năm ngoái, Lưu Tuyền bắt đầu hoạt động trở lại, thường xuyên xuất hiện trước mặt Khâu Phú Lực, còn nói chuyện với Tô Du như bình thường, như thể giữa hai người chưa từng có mâu thuẫn.

Nhưng cái tát vào mặt làm sao có thể nói quên là quên được, anh ta càng nhẹ nhàng bâng quơ, trong lòng Tô Du càng cảnh giác.