Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 26: Thời Gian Không Nhiều, Gia Loạn (2)
Mặt trời dần ngả về tây, người trong Thi viên càng lúc càng đông, Thi lão gia tổng cộng có năm nhi tử sáu nữ nhi, trừ Lục Thừa là con riêng, hai người thê tử trước sau tổng cộng sinh một nhi tử hai nữ nhi, số còn lại đều là do di nương sinh. Ba nhi tử do di nương sinh đều đã cưới tức phụ, sau khi lập gia đình họ được chia ra ở riêng, lúc này nhận được tin đều dắt díu cả nhà đến.
Đan Tuệ tiếp đón hết đợt người này đến đợt người khác, những lời nói tương tự lặp đi lặp lại, nói nhiều cũng trở nên tê liệt, có vài khoảnh khắc, nàng tưởng rằng trên giường là một người chết đang nằm.
Khi ánh trăng dâng lên, Thi gia mở tiệc.
Khác với sự yên tĩnh của nghị sự đường, trong kiệu thính cách một bức tường, tiếng nói chuyện ồn ào xen lẫn vào nhau khá náo nhiệt, người không biết nếu đi ngang qua, tám phần sẽ cho rằng chủ nhà có hỷ sự.
“Tam gia đã thỉnh Diệu Đạo đại sư đến rồi.” Vương quản gia hai chân thoăn thoắt chạy vào.
“Đại sư, mời.” Thi Thuận Chi dẫn hòa thượng xuyên qua màn đêm sương mù bước vào.
Tiếng nói chuyện trong kiệu thính đột ngột im bặt, sau đó, tiếng bước chân lộn xộn chuyển sang Thạch viên.
Chu thị đứng dưới hành lang vẻ mặt quan tâm nhìn vào trong cửa, bàn tay ẩn trong ống tay áo căng thẳng nắm chặt.
Một nén nhang sau, Diệu Đạo đại sư bước ra.
“Đại sư, bệnh của lão gia nhà ta còn có thể chữa được không?” Chu thị giành trước hỏi.
“A Di Đà Phật, Thi lão thí chủ thọ hạn không còn nhiều, hãy chuẩn bị hậu sự đi.” Diệu Đạo đại sư chắp tay hành lễ, nói: “Chư vị nén bi thương, đối với Thi lão thí chủ mà nói, đây là sự giải thoát.”
Chu thị suýt nữa bật cười, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt hơn, nhờ vậy mới không để mình bật cười thành tiếng.
Trần thị khóc, những người khác nghe tiếng đều che mặt lau khóe mắt.
Đan Tuệ bước ra, nàng thu hết biểu cảm và hành động của đám người ngoài cửa vào mắt, Thi lão gia thê thiếp số, con cái đông đúc, lúc này những người thực sự đau lòng vì ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Thái thái, đợi lão gia tỉnh lại, có nên nói cho ông ấy biết chẩn đoán của Diệu Đạo đại sư không?” Nàng hỏi.
“Không thể nói! Lão gia còn nhớ đến tung tích của đại gia, có chuyện này níu kéo, ông ấy có lẽ có thể chống đỡ thêm vài ngày. Nếu ngươi nói cho ông ấy biết ông ấy thời gian không còn nhiều nữa, hơi thở chống đỡ đó tan đi, người cũng sẽ mất.” Trần thị là người đầu tiên phản đối.
“Ta cũng phản đối để lão gia biết.” Nhị di nương dẫn nha hoàn vội vã chạy đến, người còn chưa đứng vững, tiếng đã bay tới đây.
“Di nương, sao người lại đến đây?” Thi Thuận Chi tiến lên đỡ bà ta.
“Ta nghe hạ nhân nói Diệu Đạo đại sư đến, ta đến xem.” Nhị di nương dắt nhi tử đến trước mặt Chu thị, nói: “Để lão gia trơ mắt chờ đợi khoảnh khắc ông ấy tắt thở quá tàn nhẫn, chi bằng để ông ấy không biết gì cả, tránh lúc nào cũng sinh lòng sợ hãi. Thái thái, ngài thấy sao?”
“Ta tán thành lời Nhị di nương và đại tẩu.” Tứ gia lên tiếng.
“Con có cùng ý kiến với tứ ca.” Ngũ gia mở lời.
Chu thị nhìn một vòng, bà ta mở lời bày tỏ: “Các ngươi đều là con ruột của lão gia, chuyện này nghe theo các ngươi. Đêm đã khuya, đều giải tán đi. Các ngươi đêm nay cũng đừng về, cứ tạm nghỉ một đêm trong viện của các ngươi trước khi cưới.”
“Phụ thân con không biết lúc nào sẽ…” Tứ gia Thi Thủ Chi nuốt hai chữ sau, nói: “Con dọn về ở vài ngày, cũng tiện chăm sóc phụ thân con.”
“Chăm sóc lão gia là việc của hạ nhân, các ngươi nên lo chuyện gì thì lo nấy đi.” Chu thị ngăn cản.
“Chuyện khẩn yếu đến mấy cũng không quan trọng bằng phụ thân con, đợi ông ấy qua đời, con sẽ không còn phụ thân nữa, muốn hiếu thuận ông ấy cũng muộn rồi. Mẫu thân, người đừng ngăn cản con.” Thi Thủ Chi nói rồi khóc.
Chu thị cắn răng, giả vờ hiếu tử hiền tôn gì chứ, lúc này canh giữ bên giường lão già không phải là mong lão già lại cho thêm ruộng đất cửa hàng gì đó hay sao.
“Thái thái, lão gia ở đây có ta canh giữ, chuyện tìm đại gia, còn có việc quản lý kinh doanh, ngài hãy cùng đại nãi nãi quan tâm nhiều hơn.” Nhị di nương thay nhi tử bày tỏ, Thi Kế Chi chết rồi, Chu thị không có con ruột họ Thi, gia nghiệp Thi gia rộng lớn này ai cũng có phần, chuyện kinh doanh nhi tử của bà ta không nhúng tay, bà ta muốn nhà cửa và ruộng đất dưới danh nghĩa Thi lão gia.
Trần thị tức đến ngực phập phồng dữ dội, gia nghiệp Thi gia đều là của nhi tử nàng ta! Đáng tiếc hiện giờ nàng ta là quả phụ dẫn theo con thơ, thế yếu lực mỏng, căn bản không dám lên tiếng. Nàng ta chỉ có thể mong như Thi lão gia nghĩ, hy vọng tin tức Thi Kế Chi qua đời là giả.
“Thi lão gia sắp tỉnh rồi.” Hàn Ất nằm ghé trên cửa sổ lười biếng nhắc nhở.
“Đưa Diệu Đạo đại sư xuống an bài đi.” Chu thị ra lệnh, “Những người khác cũng rời đi, có chuyện gì ngày mai nói.”
Đợi mọi người đi hết, Chu thị ra hiệu Đan Tuệ đi theo bà ta, bà ta tìm một nơi cách nghị sự đường khá xa, cảnh cáo nói: “Nếu ngươi dám lén lút giao khế đất khế nhà và ngân phiếu trên tay lão gia ra ngoài, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi phải biết rõ thân phận của mình, ngươi là nha hoàn của Thi gia, ta là chủ mẫu của Thi gia, ta không mở miệng thả người, ngươi dù có chết cũng vẫn là hạ nhân của Thi gia, ta muốn trừng phạt ngươi thế nào thì không ai có thể quản.”
“Vậy phải giao khế đất khế nhà và ngân phiếu tất cả cho ngài sao?” Đan Tuệ hỏi, “Ngài có thể cho ta cái gì?”
“Đợi lão gia chết, ngươi đến viện của ta làm việc, làm đại quản sự bên cạnh ta, sau này ngươi ở Thi gia vẫn uy phong như trước.” Chu thị hứa hẹn.
Đan Tuệ lắc đầu cười khổ, “Thái thái, hôm nay nếu ta phản chủ, sau này ngài có còn dám trọng dụng ta hay không? Ngài là đang lừa gạt ta.”
