Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 75: Canh Rồng Phượng, Bò Trúng Độc (1)
Con rắn có hoa văn đen vàng trông như sợi dây thừng lớn bị vứt trên mặt đất, ngoại trừ cái đầu vẫn có thể thè lưỡi ra, thì chỉ còn đuôi rắn là có thể vặn vẹo.
Ổ Thường An nhận ra nữ quỷ này giết rắn rất điêu luyện, thậm chí còn có vẻ thù địch với rắn, bằng không nàng đã chẳng liếc mắt một cái đã phát hiện ra con rắn giữa đám đông hỗn loạn, nhìn thấy rắn không lẩn tránh mà theo bản năng muốn đánh chết nó.
Không phải nàng bị rắn độc độc chết, thì trước khi thành quỷ hẳn là một người bắt rắn, Ổ Thường An thầm nghĩ.
Trần Thanh Vân đi kiểm tra chân bò, động tác của Đào Xuân quá nhanh, hắn ta còn chưa kịp nhìn rõ nàng đã lôi con rắn ra từ chân nào của con bò.
“Muội tử, khi ngươi bắt rắn có thấy nó cắn chân bò không?” Hắn ta hỏi.
“Ta không chắc nữa, rắn quấn quanh chân bò, không biết là nó quấn trên đường hay là sau khi chúng ta dừng lại mới quấn lên.” Đào Xuân bước tới, nàng cẩn thận sờ một vòng quanh chân bò, không thấy vết thương nào.
“Thế nào?” Hồ lão đến hỏi.
“Không thấy vết thương, có lẽ còn chưa cắn.” Đào Xuân đứng dậy.
“Mấy ngày nữa chú ý, bò bị rắn cắn sẽ phát điên, các ngươi cẩn thận nó phát điên tông người.” Hồ lão căn dặn, “Cách trời tối vẫn còn sớm, chúng ta tiếp tục lên đường.”
Ổ Thường An lấy ra một cái vại từ chiếc thố đồng trên lưng bò, không quá lớn, nhà hắn cũng có một cái, dùng để đựng mỡ lợn. Hắn xách đuôi rắn nhét con rắn vào trong, đậy nắp lại, dùng dây cỏ buộc chặt.
Đào Xuân đi tới, nhìn động tác của hắn không nói gì.
“Lúc nào ăn thì giết.” Ổ Thường An giải thích với nàng, “Trên đường cẩn thận, xem có thể gặp được cây hoa tiêu hay không. Đúng rồi, dây gai ngươi bó chân bị mất rồi, ngươi cứ đi theo ta, đợi tối dừng lại ta sẽ đi tìm cho ngươi hai sợi dây.”
Đào Xuân “ừ” một tiếng, thấy đàn bò đã chuyển động, nàng liền đi theo.
“Ngươi bắt rắn sao mà nhanh nhẹn vậy, dạy ta với?” Ổ Thường An bám theo, hắn vòng vo dò hỏi: “Động tác bắt rắn của ngươi sao mà thành thạo thế? Ta cảm thấy ngươi không sợ rắn, mà là hận rắn, thấy rắn là muốn giết ngay. Trước đây ở nhà thấy rắn hoa cũng vậy, xách dao lên là muốn chém. Đúng rồi đúng rồi, ta nhớ ra rồi, rắn rất cảnh giác, hôm đó ngươi đã giơ dao lên rồi mà rắn hoa vẫn chưa nhận ra, nếu không phải ta kêu một tiếng thì nó đã mất mạng rồi. Có phải ngươi là người bắt rắn hay không? Được luyện qua rồi sao?”
Đào Xuân quay đầu trừng hắn, nhưng vừa lúc con bò đi ngang qua lại cọ vào nàng một cái khiến nàng lảo đảo, suýt ngã, may mà Ổ Thường An đã kéo một tay.
Ổ Thường An cười hai tiếng, lại muốn dọa hắn sao?
“Ê, ngươi kể cho ta nghe đi.” Hắn không sợ ánh mắt của nàng.
“Ngươi đang nằm mơ cái gì vậy? Ai là người bắt rắn chứ?” Đào Xuân thầm thở dài, người này sao càng hù dọa lại càng to gan vậy? Bây giờ chỉ còn thiếu việc hỏi nàng trước khi thành quỷ chết như thế nào thôi. Cũng phải, nàng dù sao cũng không phải quỷ thật, không có pháp lực cũng không có quỷ khí, lợi dụng tâm lý sợ quỷ của hắn dọa hai lần cũng chẳng có kết quả gì, dư âm không đủ, không còn sức mạnh, dọa thêm mấy lần nữa chắc thành miễn dịch mất.
“Ngươi cái người này…” Miệng thật cứng, Ổ Thường An thầm nghĩ, “Sao động tác bắt rắn của ngươi lại thành thạo vậy? Đừng nói là trước mười tuổi ngày nào ngươi cùng ở trong núi bắt rắn nhé.”
“Ta ngày nào cũng bắt rắn trong mơ.” Đào Xuân giật lấy cái vại hắn đang ôm, nàng định kéo dây cỏ buộc lại, “Ngươi mà còn lằng nhằng nữa ta sẽ nhét rắn vào miệng ngươi!”
Ổ Thường An tránh đi, Đào Xuân hừ một tiếng.
Ổ Thường An phát hiện một bụi hoa tiêu dại lớn, lá hoa tiêu đã rụng gần hết, trên cành chi chít những hạt hoa tiêu. Có bụi hoa tiêu dại này, gần đó chẳng có chim chóc hay muỗi nào đậu lại. Lúc hái hoa tiêu, hắn phát hiện một cây dâu rừng đỏ au trong rãnh cỏ dưới bụi cây, chỉ có một cây, chắc là do chim bay qua ị hạt mà mọc lên.
Ổ Thường An hái hai nắm hoa tiêu dại nhét vào túi, hắn rút dao ra khỏi thắt lưng chặt hai cành dâu rừng lớn, cầm cành dâu rừng đi đuổi theo Đào Xuân.
“Ổ lão tam, ngươi vẫn không nhớ bài học sao, lại trộm hoa hái quả, lát nữa coi chừng ong mật ong vò vẽ đuổi theo đấy.” Nam nhân đi phía sau có chút quái gở.
“Đuổi đến thì ngươi chạy nhanh lên. Ta cần nhớ bài học gì chứ? Bị đàn khỉ đuổi thì lại trách bọn ta? Ai biết chỗ đó có đàn khỉ chứ? Nếu ta biết quả sổ có chủ, ta điên rồi lại đi hái sao?” Ổ Thường An mạnh miệng nói, “Ngươi ở trong núi thấy quả ngon mà không hái hả? Có thỏ rừng đâm vào đá mà ngươi không nhặt? Gà rừng chạy vào giỏ đẻ trứng mà ngươi đuổi đi sao?”
“Ngươi đừng để ý đến hắn, hắn không phải trách ngươi, mà là ghen tị ngươi có tức phụ.” Lão đại ca bên cạnh nói hòa hoãn, “Mau đi tìm tức phụ của ngươi đi.”
Ổ Thường An cười cười, “Ngươi nếm thử dâu rừng đi, thứ này nếu không mọc cạnh hoa tiêu dại thì sớm đã bị côn trùng và chim mổ hết rồi.”
Lão đại ca ngắt hai quả bỏ vào miệng.
Ổ Thường An cầm cành dâu rừng đi rồi, hắn vừa đi, người nào thấy cũng đưa tay ra hái, hắn ghét bọn họ ham ăn nên không khỏi bước nhanh hơn.
