Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 4: Hai Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 159   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

“Âm Âm đợi chút.” 021 cũng là lần đầu phát nhiệm vụ nên khá phấn khích, nhưng nhanh chóng giọng điện tử của nó yếu dần đi, cố nén vẻ lúng túng: “Âm Âm, tôi xuyên nhầm sách, nhiệm vụ thay đổi rồi.”

Tang Âm Âm thấy nó hoảng hốt như vậy thì thấy hơi buồn cười: “Xuyên nhầm vào sách gì thế?”

021 nói: “Vốn dĩ tôi định xuyên vào thế giới cấp C ‘Hôn nhân ngọt ngào nghìn tỷ: Đế thiếu sủng mình tôi’, nhưng thế giới Âm Âm đang ở lại là ‘Không gian Linh Tuyền: Trọng sinh làm đại lão thời tận thế’, một thế giới tận thế có độ khó cấp S.”

Tang Âm Âm: “?”

Độ khó gì? Tận thế gì cơ?

Sắc mặt Tang Âm Âm trắng bệch đi mấy phần, tuy kiếp trước cô cũng có chút tu vi, nhưng đó là chuyện của đời trước rồi, bây giờ cô chỉ là một người phàm bình thường, cơ thể lại còn yếu ớt, đừng nói là tận thế, mùa hè nóng một chút cô đã chịu không nổi, huống chi nhà họ Tang còn có hai người già.

“Âm Âm đừng lo, tôi đã xem giúp bạn rồi, 100 điểm tích lũy có thể mua được rất nhiều thứ, bạn còn một gói quà rút thưởng tân thủ nữa, nếu may mắn có thể trúng được không gian linh tuyền.”

Tang Âm Âm thoáng an tâm trở lại, đầu tiên cô đổi mật mã thẻ ngân hàng, sau đó mở phần tóm tắt nội dung mà 021 truyền tới —

[Thiên tai giáng xuống, kẻ mạnh sinh tồn.

Lục Thừa Diệc kiếp trước vật lộn trong tận thế mười năm, trải qua muôn vàn khó khăn mới mở được không gian linh tuyền tổ truyền, nhưng tiếc là đã quá muộn, bố mẹ, người yêu, hồng nhan tri kỷ lần lượt vì hắn mà chết, chính hắn cũng chết thảm trong triều cường quái thú.

Nào ngờ vừa mở mắt ra, hắn đã quay về thời điểm hai tháng trước khi tận thế bắt đầu, không gian linh tuyền đã nhận chủ cũng theo về luôn! Nhìn bầu trời trong xanh trước khi thảm họa ập đến, trên khuôn mặt điển trai của Lục Thừa Diệc lộ ra nụ cười tự tin.

Động đất, hạn hán, dịch bệnh, nạn đói, lũ lụt, nạn côn trùng, kỷ băng hà, đêm cực, linh khí khôi phục…

Biết trước thứ tự các thiên tai, lại có không gian trong tay, kiếp này hắn không chỉ trở thành người thức tỉnh dị năng mạnh nhất thế giới, mà còn bảo vệ tốt những người thân quan trọng nhất đối với mình.

Tận thế! Chỉ có kẻ mạnh mới được sống!

Ps: Hồng nhan tri kỷ, truyện sảng văn, tận thế, không gian, truyện ngọt.

Pss: Nhắc lại lần nữa, cái đồ óc lợn Tang Âm Âm kia không phải nữ chính, chỉ là vật thế thân thôi, còn tên phản diện khủng bố Nhiếp Căn cuối cùng chắc chắn sẽ chết! Tang Âm Âm không hề thích Nhiếp Căn!!!]

Tang Âm Âm: “…”

Cô nhìn chằm chằm vào phần “Tác giả đặc biệt nhắc nhở” mấy lần, thầm ghi nhớ tên của tên đại phản diện.

Nam chính Lục Thừa Diệc đã không phải loại tốt lành gì, chắc tên phản diện kia còn biến thái hơn.

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng nói có chút trầm mặc của anh cả nhà họ Tang truyền vào: “Âm Âm, ra ăn cơm thôi.”

Tang Âm Âm vội đáp một tiếng, nhét thẻ vào túi.

Bữa tối thức ăn không tồi, có cháo trắng, rau xào, thịt kho tàu, mẹ Tang còn nướng bánh, chỉ là vì chuyện của cô và Lục Thừa Diệc mà bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Người nhà chưa chủ động nhắc tới, Tang Âm Âm cũng không giải thích trước, nếu đây là thời bình, cô sẽ ngay lập tức thú nhận và xin lỗi gia đình, nhưng tận thế sắp đến rồi.

Cô đã làm “đứa ngốc” suốt 18 năm qua, giờ mà nói tận thế sắp đến, gia đình chắc chắn sẽ nghĩ cô đang nói đùa, bố mẹ có thể không trách cô chuyện bán nhà, nhưng số tiền còn lại chắc chắn sẽ không để cô tự quản lý, có khi còn đưa cô đi khám não thêm lần nữa, rất tốn thời gian, chi bằng khoan hãy nói.

Ăn cơm xong, Lục Linh Nguyệt kéo Tang Âm Âm sang một bên, đưa cho cô một giỏ trứng gà ta: “Con đem giỏ trứng này sang nhà Nhiếp Căn đi.”

Tang Âm Âm: ?

Lục Linh Nguyệt lườm cô một cái, ấn giỏ trứng vào lòng Tang Âm Âm: “Người ta đã cứu con, con không đi cảm ơn à?”

“Con có biết con làm xấu mặt đến mức nào không?”

“Mẹ lên bệnh viện đón con, sợ con mệt nên lúc về còn đặc biệt thuê xe bò của chú Lý Đại Cẩu, kết quả là con cứ ôm khư khư cái thắt lưng của Nhiếp Căn sống chết không chịu buông.”

“Vợ của Lý Đại Cẩu nhận ra đó là thắt lưng của Nhiếp Căn, bảo con trai thím ấy hôm nay thấy Nhiếp Căn về làng mà trên lưng chỉ buộc một sợi dây cỏ. Thím ấy còn nói trước khi chuyển đến làng mình, cậu ta đã khắc chết mấy cô con gái rồi, giờ không khéo đến lượt con đấy, làm mẹ tức muốn chết.”

Tức thì tức, nhưng Nhiếp Căn dù sao cũng đã giúp con gái bà, chuyện tiếng xấu chưa chắc đã đúng hoàn toàn, quà cảm ơn thì nhất định phải tặng, bà không tin Nhiếp Căn có thể tệ hơn Lục Thừa Diệc, nếu nhân cơ hội này khiến con gái đổi mục tiêu thì bà còn mừng hơn nữa kìa.

Lục Linh Nguyệt dặn: “Đi mau đi, nhớ về trước khi trời tối đấy.”

Xách theo giỏ trứng, tay kia cầm chiếc thắt lưng, Tang Âm Âm bước đi trên bờ ruộng với tâm trạng phức tạp.

Cô khó khăn lắm mới tạm thời cắt đuôi được nam chính, giờ lại phải đối mặt với phản diện, trong lòng chẳng có chút tự tin nào.

Nhưng nghĩ lại người kia đã cứu mình, chắc cũng không phải người xấu, chỉ không biết tại sao danh tiếng lại tệ đến vậy.

Cô hạ quyết tâm lần này chỉ trả lại thắt lưng rồi về, không nói nhiều cũng không làm gì dư thừa, cố gắng không gây sự chú ý với anh, nghĩ thế Tang Âm Âm mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhiếp Căn cũng mới dọn đến không lâu, nhà ở sát chân núi, giữ khoảng cách nhất định với hầu hết các hộ dân trong làng, nhưng cũng không quá xa vì còn cần dùng điện nước.

Tang Âm Âm vừa đi về phía nhà anh, vừa nghe 021 trong đầu lên kế hoạch mua sắm. Khi đi ngang qua cây cổ thụ giữa làng, cô gặp mấy đứa nhóc cởi trần đang cười đùa chạy tới.

Đằng sau chúng là một chú chó con giống chó săn màu xám trắng.

“Gâu!” Chú chó nhỏ ướt sũng, lúc đầu đang đuổi theo mấy đứa trẻ, vừa thấy cô là lập tức “phanh” lại, đuôi ngoáy tít như lốc xoáy, còn định gặm dây giày của cô.

Một đứa nhóc thấy vậy, chớp mắt hỏi: “Chị Âm Âm, cái thắt lưng trên tay chị có phải của anh Nhiếp không thế?”

Tang Âm Âm nói phải cũng không được, mà bảo không phải cũng không xong.

Thằng bé kia cười khúc khích: “Chị tìm anh Nhiếp hả, anh ấy không có ở nhà đâu, anh ấy đang bắt cá dưới bờ sông kia kìa, Tiểu Hôi là do anh ấy nuôi, nó ngửi thấy mùi của anh Nhiếp trên người chị đấy.”

Tang Âm Âm: “Giờ này còn bắt cá hả?”

Hiện tại đã gần 6 giờ tối, tuy mùa hè ở nông thôn trời tối muộn, nhưng cũng chẳng mấy ai đi bắt cá vào giờ này.

“Vâng, anh ấy bảo hôm nay trời nóng quá, người cứ bứt rứt khó chịu.”

Tang Âm Âm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi theo Tiểu Hôi ra bờ sông, vừa nhìn đã thấy người đàn ông dưới nước.

Anh lội xuống sông mà vẫn mặc chiếc quần jean giặt đến bạc màu, thắt lưng chỉ buộc một sợi dây cỏ, thân trên để trần. Những khối cơ bắp màu đồng chắc khỏe và đẹp mắt thấp thoáng dưới làn nước lấp lánh, phản chiếu ánh hoàng hôn vàng rực, sáng chói cả mắt.

Trong tay Nhiếp Căn cầm một chiếc gậy gỗ vót nhọn, số cá đâm được trên đó sắp không còn chỗ chứa.

Tang Âm Âm thấy anh chưa chú ý đến mình, liền gọi một tiếng.

Người đàn ông đang định lên bờ khẽ run hàng mi dài, ngước mắt liếc nhìn cô bé trên bờ.

Tang Âm Âm mỉm cười với anh, giơ chiếc thắt lưng trong tay lên: “Anh Nhiếp Căn, em đến trả thắt lưng cho anh này.”

Vừa nhìn thấy những vết hằn đỏ rõ rệt trên cánh tay trắng ngần của cô, mí mắt Nhiếp Căn giật một cái, rồi bất ngờ lặn sâu xuống nước thêm lần nữa.

Tang Âm Âm: “?”