Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 78: Hợp Lực Giết Gấu Đen, Ngươi Khóc Rồi? (2)
Tiếng nói chuyện đi xa, Đào Xuân thấy Ổ Thường An nổi giận, chửi mắng đuổi đánh A Thắng, nàng mỉm cười, hai người này tình cảm thật tốt.
Đào Xuân xào khô sườn một lúc, rang cho ra chút mỡ rồi thêm nước hầm, nàng định hầm sườn chín năm phần rồi mới nấu cùng với gạo.
Lót củi vào lò lửa, nàng đeo bao tay da chuột bới trong bụi cỏ, không tìm thấy hành dại, tìm thấy một rặng hẹ dại. Hẹ dại ngoài đồng không ai chăm sóc, cũng không có bò dê ăn, mọc um tùm như cỏ dại, rễ và thân dài như dây cỏ, bứt không đứt, già đến nỗi không ăn được.
Đào Xuân cắt một nắm hẹ nhỏ rửa sạch, cắt bỏ phần gốc già, chỉ giữ lại lá, định khi cơm hầm đã chín sẽ rắc vào để nêm gia vị.
Mùi cơm thơm dần lan tỏa trong rừng, Ổ Thường An cùng A Thắng trở về, cùng đi còn có hai người khác, Đào Xuân không biết tên họ, bốn người này đều dùng vạt áo gói đầy ngô trở về.
“Đi dọc theo con sông, cách vài bước chân bên bờ sông lại có ba năm cây ngô, ước chừng là chim đi ngoài mà mọc ra vài cây ngô, sau đó những trái ngô rụng xuống đất, hạt ngô bị gió thổi bay, mọc thành một hàng dọc theo bờ sông.” Ổ Thường An nói, “Bọn ta không dám đi xa, chiều nay đi dọc con sông xem tiếp.”
Hồ lão đi tới, hỏi: “Không bị chim mổ hả?”
“Cũng không phải, cũng có chim mổ.” Ổ Thường An đưa cho lão ta bốn trái ngô bị chim mổ, “Vẫn còn non, nướng ăn rất thơm, Hồ lão lão cứ lấy đi.”
Hồ lão xua tay, “Răng ta không được rồi, ta không ăn thứ này, các ngươi cứ ăn đi.”
Đào Xuân múc cơm liếc nhìn chó hai cái, lại liếc nhìn nam nhân đang chăm chú nhìn nàng, nàng bĩu môi, không múc cơm cho chó.
Lần này sườn hầm đã mềm nhừ, cơm có đủ hương vị, hầm chung còn có hai trái ngô do A Thắng đưa đến, cơm có mùi thơm thoang thoảng của ngô.
“Ử…ử…” Hắc Lang dùng chân cào chân Đào Xuân.
Đào Xuân quăng xương cho nó, “Bắt được thỏ chứ? Không có à? Chết đói thì nhớ tìm chủ nhân của mi báo thù.”
Ổ Thường An: …
Đào Xuân rốt cuộc không đành lòng nhìn chó đói bụng mà theo người chạy, chạy cả ngày trời, bò đói còn có thể gặm vài miếng lá cây, chó bị cột dây kéo đi, không thể chạy cũng không thể nghỉ. Nàng ăn nửa bát cơm, nửa bát còn lại trộn nước đổ cho chó ăn.
“Ăn đi, người không nỡ đói mình, nhưng lại nỡ nhẫn tâm với chó, có bản lĩnh hắn đừng ăn cơm.” Đào Xuân mắng.
Ổ Thường An bị mắng thành kẻ ác, hắn không tiện ăn cơm lớn tiếng nữa, có ý muốn giải thích, nhưng lại không thể mở miệng. Cuối cùng, hắn cũng đổ cơm của mình cho chó ăn, sau đó lại múc nửa bát từ trong nồi, nửa bát còn lại đưa cho nữ quỷ.
“Ăn đi ăn đi.” Hắn đầu hàng, “Ngươi cho chó ăn, ta không quản nữa.”
“Chó cũng thật ngốc, theo người mà không được ăn còn muốn có một mái nhà.” Đào Xuân tiếp tục bênh vực chó.
“Chúng đói sẽ bắt thỏ rừng, chuột đồng trong núi, còn có trứng chim trứng gà để ăn. Ngươi nghĩ xem, trong núi ăn thịt, về nhà còn ăn cơm, nuôi một thân mỡ béo, gặp lợn rừng sói rừng chúng nó còn có thể linh hoạt chạy thoát được sao? Bị lợn rừng sói rừng mổ bụng thì mất mạng rồi.” Ổ Thường An giải thích, “Ngươi đừng xem chúng là chó canh nhà ngoài núi để đòi ăn, chúng nó giống ngươi vậy.”
Giống nàng ư? Đào Xuân lúc đầu nghe tưởng hắn đang mắng nàng, chợt nhận ra là chó giống nàng chứ không phải nàng giống chó. Ồ, hắn ý chỉ nàng là một con quỷ, chỉ là mượn cái vỏ để trút giận, mượn một nơi để trú chân, sống cùng người là để bầu bạn, chó sống cùng người cũng là để tìm bạn, tìm một nơi nương tựa.
“Đợi trở về ta sẽ ít cho chúng ăn hơn.” Đào Xuân đổi giọng.
Ổ Thường An vẫn coi là hài lòng.
“Sửa soạn một chút, lên đường thôi.” Hồ Gia Toàn hô, “Nghỉ ngơi cũng được một lúc rồi, tiếp tục lên đường, đi nhanh lên, chỉ hai ngày nữa là đến rồi.”
Không kịp rửa bát, Đào Xuân cho bát đũa vào nồi đồng, xách đĩa ăn của chó trong tay, dập lửa trong hố, nàng vội vàng nhường đường cho đàn bò đi trước.
Dọc theo bờ sông, Đào Xuân nhanh chân chạy một đoạn đường, nàng chạy lên trước rửa sạch bát đũa, nồi đồng đổ chút nước ngâm. Non nửa canh giờ sau, nàng rửa sạch nồi đồng đã ngâm.
Cuối con sông là một hồ nước uốn lượn, hết đường đi, người dẫn bò lên núi, ra khỏi ngọn núi này, Đào Xuân phát hiện con đường nàng đi tổng thể là dốc lên, đỉnh của mấy ngọn núi trước mắt vẫn còn tuyết đọng, từ giữa sườn núi trở xuống là cây cối thưa thớt thấp bé, lên trên là đồng cỏ.
“Núi Bão Nguyệt còn bao xa?” Đào Xuân hỏi, “Cái lăng mộ của Vương gia đó sao lại nằm sâu trong lòng núi như vậy? Ngay cả khiêng quan tài vào cũng phải mất hơn nửa tháng.”
“Không phải, thái ấp của Tề Vương gần núi Bão Nguyệt, không phải được phát tang từ Trường An.” Ổ Thường An dùng khủy tay khều nàng một cái, Quỷ, ngươi lại lộ tẩy rồi, chuyện này là thứ học từ năm đầu tiên vào học đường đó.
Đào Xuân thấy hắn như cười như không, nàng lập tức hiểu ý, nàng suy nghĩ kỹ lại, không nhớ ra được, Huệ Lăng có mười tám ngôi mộ bồi táng, Khang Lăng có mười lăm ngôi, ghi chép về cuộc đời của vương công đại thần và công chúa hậu phi rất nhiều, Tề Vương được chôn ở núi Bão Nguyệt đã chết mấy chục năm rồi, cách Trường An lại xa, nguyên chủ nghe xong liền quên.
“Đó là cái gì? Nó đang chạy về phía chúng ta.” Người đứng trên cao hoảng sợ la lên, “Có phải gấu đen không?”
Ổ Thường An nghe vậy không kịp nhìn kỹ, hắn nhanh chóng lấy cung trên lưng bò xuống, túi đựng tên cài ngang hông.
“Gâu – gâu gâu gâu –”
Đàn chó sủa gâu gâu, Đào Xuân siết chặt dây chó.
Hồ Gia Toàn nhanh chóng trèo lên một cây bạch quả, nhìn rõ một con gấu đen to lớn từ ngọn núi đối diện chạy xuống, hắn ta lớn tiếng kêu: “Chạy mau, là gấu đen!”
“Chạy cái gì? Không chạy!” A Thắng hét lớn một tiếng, “Đừng ai chạy, chạy lạc ra người mất mạng càng nhiều. Chúng ta đông người, lại có chó, hợp lực giết nó đi!”
Những người khác nhao nhao hưởng ứng, cầm cung tên và dao rựa muốn thử.
