Người Dưới Người
Chương 13: Cái Chết Của Một Nô Tỳ (7)
Hai người bọn nàng đang cùng nhau rây bột mì, Diễm Hồng từ bên ngoài chạy xồng xộc vào, mặt mày trắng bệch, ngồi thụp xuống trước mặt hai nàng, rơm rớm nước mắt nói: “Người từ Kinh thành tới báo, nói ý chỉ của Hoàng thượng đã định đoạt chuyện nhà Vân cô nương rồi: Phụ thân nàng ấy bị phán trảm giam hậu, gia sản bị tịch biên, người nhà bị lưu đày… Ngũ lão gia nhà mình đứng ra cầu xin cũng bị vạ lây.”
Hoàng thượng là trời, trời đổi thay thì đó là chuyện tày đình.
Xảo Thiện sợ đến mức không biết phải làm sao, Tiểu Anh thì vững như bàn thạch, an ủi hai người họ: “Phía trên còn mấy tầng chủ tử nữa, trảm cũng chẳng tới lượt chúng ta đâu. Chuyện bên ngoài tự có các mấy vị gia xoay xở, chúng ta quản không nổi, cũng chẳng đến lượt chúng ta phải lo.”
“Nhưng nhưng… nhưng Vân cô nương là người tốt mà, ta mới nghe họ nói, thế này là sắp đem nàng ấy đi. Minh thiếu gia quỳ ở đó cầu xin, lão gia không chịu gặp, sai người bảo với hắn bốn chữ: Tu thân dưỡng đức.”
Lúc Chu gia còn hiển hách, Vân cô nương ra tay rất rộng rãi, hễ vui là ban thưởng, mỗi tháng ít cũng phải bốn năm lần, người ở nhà bếp được hưởng sái không ít. Cả phủ trên dưới không ai là không khen ngợi. Minh thiếu gia lại toàn tâm toàn ý với Vân cô nương, hai nhà thân thiết như thế, hôn sự này chắc chắn sẽ thành. Diễm Hồng tuổi không còn nhỏ nữa, bên trên lại có mấy ngọn núi lớn đè ép, ở phòng Bát Trân mãi không ngóc đầu lên được. Phụ mẫu nàng ta chạy vạy khắp nơi, mắt thấy qua năm là có thể đưa nàng ta sang bên kia, ai ngờ chỗ dựa lại đổ sụp thế này.
Diễm Hồng khóc là khóc cho Vân cô nương, mà cũng là khóc cho chính mình.
Tiểu Anh trong lòng đã rõ mười mươi, nháy mắt với Xảo Thiện một cái, thuận miệng dỗ dành vài câu cho người ta đi chỗ khác.
Diễm Hồng vừa đi, Tiểu Anh lại dạy bảo Xảo Thiện: “Đã động đến Hoàng thượng thì không còn đường quay đầu đâu, hậu duệ tội thần ai dính vào là người đó đen đủi, muội đừng có hồ đồ theo, chuyện nhà họ không được quản, lời ra tiếng vào cũng đừng có nói. Chức Thái thường tiến sĩ của Ngũ lão gia chẳng thấm vào đâu cả, chạy đi xen vào đại án tham ô chẳng qua là làm màu cho có, để khỏi bị người ta chê trách là phủ mình vô tình vô nghĩa mà thôi. Phàm là việc gì cũng đừng chỉ nhìn trước mắt, hãy nghĩ thêm một bước, không nghĩ ra thì cứ giả ngốc cái đã, quay về thương lượng với ta.”
Đây thực lòng là muốn tốt cho nàng.
Xảo Thiện gật đầu, vâng dạ rõ to.
Phụ mẫu sớm đã nói về chuyện Viêm bán tiên, Tiểu Anh vừa xót vừa hận, biết nàng tâm tính đơn thuần dễ bị người ta bắt nạt nên có thời gian là lại dạy cho nàng mấy ngóc ngách trong nghề, dưỡng mẫu bí mật dạy thứ gì quan trọng là nàng ta nhất định sẽ quay về lén bảo cho nàng hay.
Xảo Thiện thuộc diện nha đầu đang trong thời gian dạy bảo nên không có tiền tiêu hàng tháng, cũng không có tiền công, nhưng những thứ khác thì không bị đối xử tệ. Ngoài việc bao ăn ở, trong phủ còn phát cho các nàng áo lót bọc bông, quần bọc bông và giày vải. Sau khi vào đông lại phát thêm hai cái áo khoác bông, một sấp vải bông và hai cân bông, để mỗi người tự làm áo lót, quần hoặc giày.
Nhà bếp phải để đèn, lại có lò sưởi, vừa ấm áp vừa có ánh sáng, đúng là chỗ tốt để làm việc. Diễm Hồng, Tú Châu, Mai Trân thi thoảng cũng cố ý ở lại một chút, đợi đến trước giờ đóng cửa phủ mới trở về.
Điều này không ngăn cản được việc Xảo Thiện vào ban đêm kiếm chác phát tài, càng náo nhiệt nàng càng thấy thú vị, nàng nhận luôn cả việc khâu vá của Tiểu Anh về mình.
Người làm việc thì áo quần không được quá dày, bông còn dư lại đủ để trải ra một tấm bông mỏng lớn, Xảo Thiện muốn cắt cho nàng ta một cái áo cộc tay, giống như mấy tỷ tỷ ở phòng Thất tiểu thư, thắt lại ở phần eo, khoác bên ngoài áo bông thì mùa đông trông vẫn sẽ mảnh mai xinh đẹp.
Hễ khi có việc gì nàng cũng bàn bạc với Tiểu Anh trước.
Nàng chưa vội bắt tay vào làm ngay mà quay lại làm quần cho mình trước. Bên ngoài tiếng mõ canh đã vang lên, nàng tranh thủ khâu nốt mũi chỉ cuối cùng, đẩy chiếc ghế nằm ra phía sau một chút, ước chừng sẽ không bị bén lửa, rồi đắp áo khoác lên người mà ngủ.
Trong lò bếp vẫn để lửa, cửa sổ kín mít, bên ngoài lại có tường che chắn, nằm cuộn tròn mà ngủ cũng không lạnh lắm, nhưng nàng lại gặp một giấc mơ lạnh lẽo: Gió lạnh thổi vù vù, buốt đến mức đôi tai chỉ muốn trốn chạy, có tiếng ai đó đang lo lắng gọi giục “Tiểu Anh, nhanh lên”, nàng muốn đáp “Nàng ấy về nhà rồi, sáng mai mới tới”, nhưng chân tay không động đậy được, miệng cũng không mở ra được.
