Người Dưới Người

Chương 14: Cái Chết Của Một Nô Tỳ (8)



Lượt xem: 396   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Ngày hôm sau Tiểu Anh nghe nàng kể về giấc mơ này thì rất đỗi vui mừng, nói rằng đó là kết quả của việc nàng ngày đêm thương nhớ nàng ta, bèn nâng mặt nàng lên, nhất định phải hôn một cái cho bằng được, đắc ý xong lại đi khoe khoang khắp nơi.

Áo cộc tay nàng ta cũng muốn, nhưng đã làm thì phải làm kiểu dáng đẹp nhất. Buổi trưa nàng ta về nhà lấy một mảnh vải tốt, còn mang theo một ít chỉ tơ màu và mẫu thêu, muốn bảo Xảo Thiện thêu mấy nhành hải đường quấn trên nẹp áo.

Xảo Thiện nói không biết thêu, nàng ta cười hì hì bảo vậy thì cứ lấy nó mà luyện tay, đằng nào cũng không vội mặc.

Vậy thì cứ thong thả mà làm thôi.

Tháng Chạp phải chuẩn bị quà đáp lễ ngày Tết, việc nhiều. Minh thiếu gia bệnh lâu không khỏi, ăn gì cũng không béo lên được, thực đơn cứ phải thay đổi không ngừng.

Người ở nhà bếp bận tối mặt tối mũi, ngủ muộn dậy sớm mà vẫn thấy không đủ thời gian.

Tính khí Hoàng tẩu tử ngày càng nóng nảy, Xảo Thiện không dám thức đêm, lo lắng cái áo cộc tay không hoàn thành được trước Tết, trong lòng thầm sốt ruột.

“Tiểu Anh, Tiểu Anh…”

Rõ ràng là người không quen biết, nhưng tiếng gọi dồn dập này nghe quen tai vô cùng. Chỗ bếp núc không thể rời người, Xảo Thiện lên tiếng đáp: “Nàng ấy đã về nhà rồi, tỷ tỷ tìm nàng ấy có việc gì xin cứ nói, sáng mai ta sẽ nhắn lại với nàng ấy.”

Người tới không đáp, vẫn cứ gọi tên Tiểu Anh, xông vọt vào bên trong. Thấy trong đó chỉ có Xảo Thiện, vừa gấp vừa lo lắng, liên thanh hỏi: “Sau bữa tối ngươi có thấy Tiểu Anh không? Muội ấy đi lúc nào? Giữa chừng có quay lại không?”

Xảo Thiện cũng cuống theo, lắc đầu, nhanh nhảu đáp: “Nhà nàng ấy có việc, đã sai tiểu nha đầu đến gọi, chưa kịp ăn cơm tối đã đi rồi, không thấy quay lại. Tỷ tỷ, nhà của nàng ấy rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ta với nàng ấy thân thiết nên có chút lo lắng, cầu xin tỷ rủ lòng thương mà cho ta biết một tiếng.”

Người tới giậm chân khóc nói: “Trong nhà không có việc gì gấp cả, cũng không sai ai tới giục muội ấy, hôm qua đã nói là mời một vị lão đại phu, giờ Dậu chính ba khắc xem mạch cho muội ấy, mà đợi mãi không thấy người về. Ta đã đến đây hai chuyến rồi, đi hỏi khắp nơi rồi. Dưỡng mẫu muội ấy không biết chuyện, Tiêu bà tử nhỏ có nói đã đi từ sớm, nhưng người ở cửa sau lại bảo không thấy muội ấy đi ra. Người cứ thế mà biến mất rồi! Phụ mẫu cuống phát điên lên nhưng việc làm không thể bỏ bê, đành phải sai ta tới. Ngươi mau nghĩ xem muội ấy hay đi đâu, để ta còn đi tìm.”

Hai nàng hay đến chỗ cư sĩ, nhưng cư sĩ đã bế quan mấy tháng nay, viện đó đã khóa trái, sớm đã không vào được nữa.

Xảo Thiện vắt óc cũng không nghĩ ra Tiểu Anh có thể đi đâu, chỉ đành cố gắng hồi tưởng, kể cho người nọ nghe tiểu nha đầu lừa đảo kia trông như thế nào.

Người nọ lại rời đi.

Lòng nàng như lửa đốt nhưng cũng giống như phụ mẫu Tiểu Anh, chẳng thể làm được gì.

Nồi canh này phải hầm suốt hai ngày hai đêm, bên trong ngoài gà già vịt già, móng giò chân gà, còn có bào ngư, hải sâm, sò điệp, bóng cá và các loại nguyên liệu khác. Lúc Hoàng tẩu tử đi đã dặn đi dặn lại là phải trông cho kỹ, để bảo đảm không có sơ suất gì, một lát nữa Tú Châu cũng sẽ tới, đêm nay hai người bầu bạn nói chuyện với nhau, không ai được phép ngủ.

Trời đã tối mịt, cho dù nàng có liều cả mạng sống mà bỏ mặc nồi canh này thì cùng lắm cũng chỉ đi tới được dãy phòng tập thể của đám người hầu thôi — không có người dẫn đi, nàng không ra khỏi được căn bếp phía đông.

Lát nữa là phải đóng cửa phủ, trừ những người tuần tra ban đêm ra thì không ai được đi lại nữa. Tiểu Anh là người hiểu quy củ trong phủ nhất, nàng ta không phải hạng ham chơi, sao có thể trốn đi đâu được?

Sống lưng lạnh toát, trái tim cứ bồn chồn mãi không yên.

Nàng đi tới sau cánh cửa, âm thầm quỳ về hướng Đông — nơi đó có Phật đường của lão gia, nàng bị ngăn cách bởi mấy tầng tường, thành tâm cầu xin Bồ Tát phù hộ độ trì.