Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 7: Bốn Viên Kẹo (1)
Dù Tang Âm Âm rất không muốn thừa nhận, nhưng loại không gian giới tử cấp B này quả thực là lựa chọn tốt nhất của cô lúc bấy giờ.
“Không gian này hiện đang giảm giá, Âm Âm nếu bạn chắc chắn muốn đổi thì có thể dùng tám lượt rút thưởng cộng với 90 điểm tích lũy để đổi lấy.” 021 xem qua phần giới thiệu của không gian giới tử cấp B có thể nâng cấp, nghiêm túc nói.
Tang Âm Âm: “…”
Cô lưỡng lự một hồi, lại nhìn sang những món đồ khác trong các vòng quay thưởng.
Món đồ chắc chắn nhận được ở vòng quay sơ cấp là một con heo đất mỗi ngày đều nhả ra 10.000 tệ. Món đồ chắc chắn nhận được ở vòng quay trung cấp là một bộ công pháp Huyền giai có thể tu luyện một mạch từ dẫn khí vào cơ thể đến tận kỳ Nguyên Anh.
Heo đất cần năm lượt rút cộng 50 điểm tích lũy, còn công pháp cần bảy lượt rút và 80 điểm tích lũy.
Nếu là thời bình, Tang Âm Âm chắc chắn sẽ chọn heo đất, nhưng hiện tại thì không gian giới tử phù hợp với cô hơn, cho nên Tang Âm Âm không còn đắn đo nữa, dùng gói quà rút thưởng cho người mới và 90 điểm tích lũy để đổi lấy không gian giới tử cấp B có thể nâng cấp đó.
Ngay lập tức, cô chỉ còn lại vỏn vẹn 10 điểm tích lũy.
Dưới sự trợ giúp của 021 để ràng buộc với không gian, thấy xung quanh không có người, Tang Âm Âm vội vàng bỏ rổ trứng gà và mấy con cá còn khá tươi sống vào trong đó.
Trời đã tối được một nửa, thấy tốc độ cắn hạt dưa của Lục Linh Nguyệt ngày càng nhanh, động tác vứt vỏ hạt dưa ngày càng bực dọc, Tang Âm Âm không dám trì hoãn thêm, chỉ nhìn về hướng Nhiếp Căn vừa rời đi một cái rồi quay người về nhà.
“Âm Âm về rồi đấy à?”
Thím Vương nói xong thì cắn nốt hạt dưa cuối cùng, bảo với Lục Linh Nguyệt: “Linh Tử à tôi về đây, trời sắp tối hẳn rồi.”
“Chúng tôi cũng về thôi.” Vợ Lý Đại Cẩu đứng dậy, xách luôn đứa con trai nhà mình và chậu đậu nành nhỏ trước mặt cậu ta lên.
“Mai gặp nhé.”
Những người tán dóc đã tản đi, Tang Hoài nhìn thấy Tang Âm Âm thì xách luôn rổ đậu nành vào trong sân, tang Nam muốn nói lại thôi, chần chừ một lát cũng đi theo em trai.
Lục Linh Nguyệt nhìn thấy chiếc rổ không trong tay Tang Âm Âm, sắc mặt có chút giãn ra: “Đã nói lời cảm ơn người ta chưa?”
Tang Âm Âm: “Nói rồi ạ.”
Lục Linh Nguyệt hứ một tiếng: “Nhìn con kìa, mồ hôi đầy mặt, mau vào phòng tắm rửa đi, điều hòa trong phòng con mẹ sơ bật sẵn rồi đấy.”
“Cảm ơn mẹ.” Tang Âm Âm mặt mày hớn hở, xoay người lẻn vào trong viện.
Mẹ cô khi nổi giận thì rất đáng sợ, nhưng lòng dạ lại rất mềm yếu, thông thường chỉ cần chịu đựng được đợt lửa giận đầu tiên là sẽ ổn thôi.
Thời điểm Tang Âm Âm bước vào viện, ông nội Tang đang giúp đỡ bà nội Tang đi tắm, bố Tang thì ngồi trên ghế sofa ở phòng chính xem tivi.
Nhà họ ở là kiểu căn viện gạch ngói ở nông thôn, cổng lớn là một gian phòng để xe điện và xe ba bánh, bên trong chất ít củi khô và đồ lặt vặt. Đi sâu vào trong là một khoảng sân lớn rộng hơn 100 mét vuông, một bên là gian bếp nấu ăn và một giếng nước.
Chính diện là phòng khách, bên cạnh phòng khách có hai gian phòng phụ, một gian ông nội và bà nội ở, gian còn lại dành cho bố mẹ Tang ở.
Hai bên căn viện có hai lối nhỏ dẫn tới hai căn viện khác có cấu trúc tương tự. Khu viện bên phải rộng hơn là nơi ở của hai anh em Tang Hoài và Tang Nam, khu bên trái nhỏ hơn một chút được dành riêng cho Tang Âm Âm.
Vì Tang Âm Âm sợ côn trùng, trước đây đầu óc lại không được lanh lợi, nên gà vịt trong nhà đều được nuôi ở bên viện của anh cả Tang Nam. Trong viện của cô chỉ trồng một cây long não, dưới những cành cây cao vút có một chiếc xích đu làm bằng dây thừng đang đung đưa kẽo kẹt.
Nhà vệ sinh cũng được thiết kế riêng biệt, chỉ có Tang Âm Âm và Lục Linh Nguyệt sử dụng.
Vào phòng lấy một bộ đồ ngủ, Tang Âm Âm bước vào nhà vệ sinh, xả một chậu nước ấm lớn định bụng sẽ ngâm mình một chút.
Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, Tang Âm Âm cởi quần áo ra mới phát hiện phần khoeo chân của cả hai bên đều đỏ ửng một mảng lớn, trên đó còn hằn rõ mấy dấu ngón tay.
Cô lấy tay mình ướm thử, ngón tay cái của Nhiếp Căn lớn hơn của cô tận mấy vòng.
…
Tắm xong, nằm trên giường hứng điều hòa, Tang Âm Âm thoải mái thở hắt ra một hơi, cảm giác tay chân mình đều rã rời không nhấc lên nổi.
Nhưng cô cũng biết những ngày tháng thế này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, nên nhanh chóng xốc lại tinh thần, bắt đầu kiểm tra không gian vừa mới ràng buộc.
Không gian rộng 200 mét khối nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tang Âm Âm ước tính nó tương đương với một căn hộ nhỏ rộng hơn 60 mét vuông ở thành phố.
Ở ngay chính giữa có khoảng hơn 10 mét vuông được tách biệt ra tạo thành một hồ nước nhỏ. Toàn bộ hồ nước được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, thỉnh thoảng từ trong sương đọng lại một giọt nước, rơi xuống hồ tạo nên những vòng tròn gợn sóng.
Đây chắc hẳn là linh tuyền được ghi trong bản hướng dẫn rồi.
Tang Âm Âm cầm chiếc cốc trên bàn, dùng ý niệm thu vào không gian, sau đó múc một cốc nước linh tuyền ra uống thử một ngụm.
Nước suối không có mùi vị gì đặc biệt, khi vào miệng hơi có chút ngọt thanh, cảm giác khi uống cũng tương đương nước bình thường, có thể thấy linh khí chứa trong đó không nhiều, muốn kéo dài tuổi thọ e là phải uống nước linh tuyền này quanh năm suốt tháng mới được.
Sau khi trừ đi diện tích mà hồ linh tuyền chiếm giữ không gian, nơi thực sự có thể chứa đồ trong toàn bộ không gian cấp B này chỉ còn khoảng 50 mét vuông, thậm chí còn không rộng bằng cái tiểu viện của cô, vật tư có thể tích trữ cũng bị giới hạn.
Tuy nhiên cô cũng không có quá nhiều tiền, kể cả có dùng hết 26 vạn tệ này để mua gạo thì không gian vẫn chứa đủ.
Tang Âm Âm không biết không gian này của mình và không gian linh tuyền của Lục Thừa Diệc có giống nhau hay không, nhưng cô đoán là khác biệt rất lớn. Dù sao của cô chỉ là cấp B, còn Lục Thừa Diệc là nhân vật chính của thế giới cấp S, lại còn là người trọng sinh, không gian chắc chắn phải rất rộng và mạnh.
Thực tế đúng như cô dự đoán, không gian của Lục Thừa Diệc cực kỳ lớn, tận 5000 mét khối, gấp mấy chục lần của cô. Bên trong không chỉ có hồ linh tuyền đã hình thành quy mô, mà còn có 200 mét vuông đất có thể canh tác.
Để lấp đầy không gian này, hai tháng trước Lục Thừa Diệc đã điên cuồng vay mượn và nợ ngân hàng, đồng thời dựa vào ký ức kiếp trước để kiếm một khoản từ thị trường chứng khoán. Anh ta tích trữ lượng lớn lương thực, gạo mì, hạt giống, dầu diezen, cùng các loại thuốc men và nhu yếu phẩm sinh hoạt, tổng cộng tiêu tốn gần năm trăm vạn.
Anh ta trở về quê là từ một tháng trước, một là vì gia đình và cô gái mình thầm thương trộm nhớ, hai cũng là để trốn nợ.
Số tiền lừa Tang Âm Âm bán nhà, Lục Thừa Diệc vốn dự định dùng toàn bộ để mua thịt. Trong thời tận thế, một miếng thịt lợn đôi khi còn quý giá hơn cả mạng sống của nhiều người.
