Đến Đây, Ăn Kẹo Nào
Chương 1:
Năm ta mười tuổi đã định thân với Giang Diễn Chi.
Sau khi hắn đỗ Trạng nguyên, đồng môn đến phố Thị Tử để chúc mừng hắn.
Khi ta pha trà bưng lên, có một người đồng môn cười nói: “Tẩu tử vất vả rồi.”
Ta vội vàng xua tay: “Không vất vả…”
Lời còn chưa dứt, Giang Diễn Chi lập tức sửa lại: “Dụ Đồng, đây là a tỷ của ta.”
Có người cười hắn ta: “Dụ Đồng, chớ không phải là huynh trượt bảng nên khóc đến hoa mắt đấy chứ? Cái này mà cũng gọi loạn được, đừng có làm hỏng đào hoa của Diễn Chi.”
“Đúng vậy, chính là lúc bắt rể dưới bảng, Diễn Chi của chung ta là nhân vật rất được săn đón, nghe nói ngay cả Vương Thủ phụ cũng hết lời khen ngợi Diễn Chi đấy!”
Dụ Đồng lúng túng xin lỗi: “A tỷ, xin lỗi, thứ cho ta mắt kém.”
Ta quẫn bách đến mức không biết để tay vào đâu, chỉ đành vò góc áo.
“A tỷ, nước trà không đủ rồi.” Giang Diễn Chi lên tiếng.
“À, à, vậy để ta đi đun thêm nước, có ngay đây.”
Khi ta bưng trà lên lần nữa, có người nói: “A tỷ của Trạng nguyên lang chắc hẳn là tài cao như Liễu Tự. Bọn ta đang làm thơ chúc mừng Giang huynh, hay là a tỷ cũng ở lại làm một bài?”
Giang Diễn Chi cầm chén trà, dáng vẻ thanh nhã của bậc văn nhân: “Tỷ ấy không biết làm thơ gì cả, chỉ biết vẽ tranh đường thôi.”
Không biết là ai không nhịn được, phụt một tiếng bật cười, rồi nhanh chóng thu lại.
Mọi người muốn cười nhưng ngại mặt mũi của Giang Diễn Chi nên không dám cười, nhịn đến mức rất vất vả.
“Ây.” Giang Diễn Chi nhếch mép, những người đó cuối cùng không nhịn nữa.
Mặt ta nóng bừng, chạy trối chết.
“Trong bếp còn đang đun nước, không thể thiếu người, các vị cứ chơi, cứ chơi đi.”
Sau lưng là một tràng cười nhạo
……
Khi ta vừa sinh ra thì phụ thân liền mất.
Nhưng mẫu thân nói phụ thân là một người rất lợi hại, ông đi bảo vệ nước nhà, đã tử trận.
Phụ thân mất rồi, mẫu thân và ta bị người trong nhà đuổi ra ngoài.
Họ nói phụ thân vừa đi thì mẫu thân đã có thai, ai mà biết được có phải là giống hoang hay không?
Mẫu thân ôm lấy ta, không còn đường lui, định nhảy sông tự vẫn thì gặp được Giang bá bá đang đi gánh nước bên bờ sông.
Giang bá bá là tiên sinh dạy học ở thư viện, ông nói thư viện đang thiếu một vị trù nương.
Cứ như vậy, ta và mẫu thân đã sống sót, có nơi để an thân.
Ta dần lớn lên, trong ký ức của ta, mẫu thân là một người rất hiền dịu.
Mẫu thân nấu cơm, ta ngồi trên ghế nhỏ nhặt rau.
Mỗi lúc như vậy, mẫu thân lại xoa đầu ta khen ngợi: “Thanh Thanh thật giỏi, rau nhặt thật sạch.”
Đó là một cuộc sống bình yên lại an lòng.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm ta sáu tuổi, một trận phong hàn đã cướp đi mạng sống của mẫu thân.
Sáng sớm ta bưng ghế nhỏ, vẫn ngồi trước cửa bếp nhặt rau như thường lệ, rau đã nhặt đầy hai sọt, các phu tử học tử thức dậy đến ăn sáng, nhưng chỉ thấy bếp núc lạnh lẽo.
“Hôm nay mẫu thân rất buồn ngủ, ta có gọi bà ấy, nhưng bà ấy không tỉnh.”
Phu nhân của viện trưởng lo lắng bước vào, rồi lại hốt hoảng chạy ra ngoài.
Mẫu thân tối qua vốn mềm mại thơm tho đã trở nên lạnh lẽo cứng đờ, thư viện đứng ra làm chủ, lo liệu chôn cất mẫu thân.
Ta ngồi trước mộ mẫu thân, tựa vào bia mộ ngủ gật.
Viện trưởng xoa đầu ta, gọi ta tỉnh dậy.
“Quy Cửu, người là do ngươi mang đến, vậy thì hãy đưa con bé đi đi.”
“Thư viện cũng không có tiền dư để nuôi thêm một đứa trẻ.”
Ta biết, viện trưởng và phu nhân là những người rất tốt, tiền dư đều dùng để trợ giúp những ca ca nghèo khổ không có tiền đi học.
Giang bá bá đưa ta đi rất xa, đưa ta đến Miêu gia.
Đến Miêu gia rồi, có một phụ nhân ngoài năm mươi tuổi mắng Giang bá bá một trận xối xả.
“Đại nhi tử của ta chết rồi, lão bà tử này còn phải dựa vào tiểu nhi tử nuôi dưỡng đây!”
“Ở đâu ra đứa trẻ ăn xin không ai nhận này? Muốn đưa đến nhà ta để lừa cơm lừa nước sao?”
“Đi đi đi, ngươi nói nó là giống của nhi tử ta thì là thật sao? Ta còn nói nó là giống của ngươi đấy?”
Mắng xong bà ta đóng sầm cửa lại, suýt chút nữa là đụng trúng mũi Giang bá bá.
Giang bá bá đưa ta đến nhà cữu cữu, cữu cữu nói: “A tỷ ta làm ra chuyện như vậy, sao còn mặt mũi nào đưa đứa trẻ về đây?”
Ta túm chặt góc áo Giang bá bá, túm thật chặt không dám buông tay.
Giang bá bá bất đắc dĩ: “Đi thôi Miêu Miêu, đến nhà ta đi.”
…….
Mẫu thân nói ta dễ mến, nhưng ta lại không được lòng Giang bá mẫu.
Thực ra Giang bá mẫu không sai, chẳng ai thích trong nhà tự nhiên lại có thêm một miệng ăn cả.
“Giang Quy Cửu, người này ở đâu ra thì mang trả về đó cho ta.”
“Ngươi nhìn xem hũ gạo nhà mình còn mấy hạt? Ngươi làm người tốt cái gì mà loạn xạ thế?”
“Diễn nhi hôm qua muốn ăn một quả trứng gà ta còn không nỡ cho thằng bé ăn, ngươi thì hay rồi, một tháng không về, về không mang được hai lượng bạc mà lại mang về một miệng ăn.”
Giang bá bá thở dài: “Nàng không biết đâu, đứa trẻ này tội nghiệp lắm.”
Sau đó ông kể chuyện nhà ta cho Giang bá mẫu nghe.
Kể xong còn kéo Giang bá mẫu ra ngoài nói nhỏ vài câu.
Giang bá mẫu sa sầm mặt, không nói gì thêm, quay người vào bếp nấu cơm.
Ta đứng ở cửa, không dám bước vào trong, trông vừa ngơ ngẩn vừa ngốc nghếch.
Giang bá bá nói với Giang Diễn Chi ba tuổi: “A Diễn, sau này con có thêm một a tỷ rồi, có vui không?”
Giang Diễn Chi ba tuổi giọng nói sữa non nớt chạy lại nắm tay ta: “Vui ạ, con thích a tỷ.”
Chờ khi cơm nước bưng lên bàn, bát lớn của Giang bá bá và bát nhỏ của Giang Diễn Chi đều đầy ắp, còn bát nhỏ của Giang bá mẫu và của ta chỉ có một nửa.
Mà cháo trong bát của ta không chỉ ít mà còn loãng. Trên bàn có một quả trứng gà rán bằng mỡ lợn thơm phức. Còn có một đĩa dưa muối thái lựu. Giang bá bá đưa người về nên tự thấy đuối lý, cúi đầu ăn cơm không dám nói năng gì.
Giang Diễn Chi dùng đũa chưa thạo, run rẩy gắp quả trứng gà vào bát ta.
“Phụ thân từng kể cho con nghe chuyện Khổng Dung nhường lê, quả trứng này nên để a tỷ ăn.”
Giang bá bá cười một tiếng: “A Diễn quả nhiên thông tuệ.”
Giang bá mẫu đột nhiên đập đũa xuống bàn, xách Giang Diễn Chi lên, đánh vào mông thằng bé hai cái.
Giang Diễn Chi uất ức khóc nức nở.
Ta lại trả quả trứng gà cho Giang Diễn Chi.
Giang bá bá đỏ bừng mặt, ông chia quả trứng ra làm đôi, ta và Giang Diễn Chi mỗi người một nửa.
