Đến Đây, Ăn Kẹo Nào

Chương 8:



Lượt xem: 3,623   |   Cập nhật: 20/01/2026 18:33

Ngoại truyện của Giang Diễn Chi

Giang Diễn Chi đang dọn dẹp đồ đạc ở phố Thị Tử, trên cỗ xe ngựa thuê trước cửa chất đầy sách vở và vài bộ quần áo thay đổi, cùng một số đồ đạc lặt vặt.

Tên thái giám đến truyền chỉ trước cửa mỉa mai: “Từ xưa tới nay chưa từng có vị Trạng nguyên nào bị điều đi xa như vậy, Giang đại nhân đúng là người mở ra tiền lệ đầu tiên.”

“Ồ, còn cả đồ nghề bán tranh đường nữa này! Giang đại nhân chuyển nghề đúng là nước đi sáng suốt, đắc tội với Thủ phụ đại nhân thì con đường làm quan coi như bị chặn đứng rồi.”

Giang Diễn Chi không thèm để tâm đến lời ông ta, chỉ lo làm việc của mình.

Nhưng Giang mẫu nghe thấy vậy thì khóc lóc không ngừng.

Thái giám cười lạnh một tiếng: “Khóc? Bất mãn với ý chỉ của bệ hạ hay sao? Hay là để ta về thưa lại với bệ hạ một tiếng nhé?”

Giang mẫu lập tức nín bặt tiếng khóc.

Trước khi đi, Giang Diễn Chi đến Tú Kim Lâu, dùng toàn bộ gia sản của mình để chuộc vị Khanh Khanh cô nương đó ra.

Giang mẫu vừa nhìn thấy đã nổi trận lôi đình, vì góc nghiêng của nàng ta trông thật giống với con tiện nhân Thanh Thanh đó.

Giang mẫu định ra tay đánh.

Giang Diễn Chi quát lớn một tiếng: “Đủ rồi!”

Giang mẫu giật mình, lại khóc: “Ngươi cũng giống phụ thân ngươi, đều bênh vực nha đầu chết tiệt kia, chắc chắn nàng ta là con riêng của ông ta ở ngoài, số ta sao mà khổ thế này, chi bằng ta đi chết phách cho rồi.”

Nhưng Giang Diễn Chi hoàn toàn không đoái hoài gì đến bà ấy, chỉ tràn đầy dịu dàng giúp Khanh Khanh chỉnh lại lọn tóc bên thái dương.

Hắn vẫn luôn thích a tỷ, từ nhỏ đã thích rồi.

Nhưng vì e ngại mẫu thân nên không dám thể hiện một chút tình cảm yêu mến nào với a tỷ, thậm chí biết mẫu thân bắt nạt nàng cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy.

Đồng môn đưa hắn đến Tú Kim Lâu, tình cờ gặp được Khanh Khanh có góc mặt hơi giống a tỷ.

Tình yêu kìm nén trong lòng hắn bấy lâu rốt ruộc không thể kiểm soát được nữa.

Đường xá xa xôi, Khanh Khanh nịnh nọt muốn hát cho vị đại nhân này nghe để giải khuây, hắn cũng thích nghe, ngoài ra lúc rảnh rỗi hắn còn nắm tay dạy nàng ta vẽ tranh.

Giang đại nhân đối với nàng ta rất dung túng, nàng ta vẽ tranh dù có xấu đến đâu hắn cũng sẽ khen.

“Không tệ, Khanh Khanh rất có thiên phú.”

Nói xong, chính hắn lại cười trước, trong nụ cười mang vài phần đắng cay.

Suy nghĩ của Giang Diễn Chi trôi về nơi rất xa.

Năm ấy hắn bốn tuổi, mới bắt đầu học vẽ.

Lúc về nhà, hắn mang bức họa ra khoe khoang với a tỷ.

Ai ngờ tiểu cô nương cao hơn hắn một cái đầu trước mặt lại nhặt một cành cây dưới đất lên, vẽ vài đường trông còn có thần thái hơn cả hắn vẽ.

Phụ thân đứng bên cạnh cười: “Thanh Thanh có thiên phú, hay là theo ta đến thư viện học vẽ đi!”

Mẫu thân đang phơi quần áo thì giũ mạnh một cái: “Hừ, con gái con đứa học vẽ làm cái gì, ở nhà nuôi gà không tốt sao?”

“A Diễn thấy sao?”

Lúc đó hắn đã nói gì nhỉ?

Hắn co rúm lại, không dám nhìn vào mắt a tỷ.

“Nuôi gà, nuôi gà cũng tốt ạ.”

Giờ đây hắn nắm bàn tay mềm mại, ánh mắt đầy trân trọng.

“Nàng có thiên phú, lại có ta dạy, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đại danh gia.”

Chỉ là khi đang nói, trên mặt hắn đã ướt đẫm những vệt lệ.

Khanh Khanh đã bỏ trốn.

Nàng ta thu dọn một cái tay nải, thuê một cỗ xe ngựa, không ngừng thúc giục phu xe: “Nhanh lên, nhanh hơn nữa đi, ta sẽ trả thêm tiền cho ngươi.”

Nàng ta thực sự không chịu nổi vị Giang đại nhân này nữa.

Ban đêm nàng ta mặc đồ mỏng manh leo lên giường hắn, hắn lại giảng cho nàng ta nghe về vẽ tranh, quỷ tha ma bắt, nàng ta vốn chẳng phải là người có tố chất vẽ vời gì cả.

Ở Tú Kim Lâu lâu rồi nên nàng ta cũng nhận ra được, nàng ta đoán mình chỉ là bóng hình của “bạch nguyệt quang” trong lòng hắn mà thôi.

Sự thâm tình đó làm nàng ta thấy sởn da gà.

Nàng ta cũng không chịu nổi mẫu thân của Giang đại nhân, nằm liệt trên giường, ăn uống đại tiểu tiện đều ở trong phòng đó, mùi hôi thối nồng nặc.

Bổng lộc của Giang đại nhân thấp đến mức không thuê nổi nha hoàn, tất cả đều dựa vào nàng ta hầu hạ, nàng ta đã quen sống sung sướng, đôi bàn tay ngọc ngà này thực sự không hầu hạ nổi.

Cứ ngỡ đi theo một vị đại nhân là được hưởng phúc, ai ngờ đời còn khổ hơn.

Không chạy thì còn đợi đến lúc nào nữa?

Ngoại truyện của Miêu Thanh Thanh và Tần Quan:

Miêu Thanh Thanh không ngờ việc viên phòng với Tần Quan lại khó khăn đến thế.

Cứ nghĩ Tần Quan không hiểu nên nàng đã đỏ mặt mua tranh tị hỏa về cùng xem với y.

Kết quả tranh tị hỏa cũng xem rồi, Tần Quan dù khó chịu nhưng nhất quyết không chịu.

“Tức phụ, ta nghe người ta nói người khờ khạo sinh con ra cũng sẽ bị khờ khạo đấy.”

Tay y đặt lên vị trí trái tim mình.

“Mọi người nói ta ngốc ta sẽ thấy đau ở đây, ta không muốn con chúng ta bị ngốc đâu.”

Miêu Thanh Thanh an ủi y: “Ai nói vậy? Đó là họ nói bậy bạ lừa chàng thôi, dù là một đứa trẻ ngốc ta cũng thích.”

“Nhưng ta không muốn con bị đau ở đây.”

“Vậy ta uống thuốc tránh thai, chúng ta tạm thời chưa cần có con vội.”

“Thuốc sao? Thuốc đắng lắm, ta không muốn nàng phải uống đâu.”

…….

Sau này, Triệu quản gia nói với Miêu Thanh Thanh rằng Tần Quan hồi nhỏ bị một trận ốm nặng nên mới dẫn đến hơi khờ khạo, chứ không phải bẩm sinh.

Miêu Thanh Thanh đem chuyện này nói cho Tần Quan: “Sẽ không di truyền cho con đâu.”

Kết quả lại vì nàng đau đến mức nhíu mày mà y lại không chịu làm tiếp.

Mãi đến hai năm sau mới sinh được một bé gái thông minh lanh lợi.

Ngày đứa bé chào đời, Miêu Thanh Thanh còn chưa kêu thì Tần Quan đang nắm tay nàng đã khóc nức nở.

“Không đẻ nữa đâu, tuyệt đối không đẻ nữa.”

Sau đó đứa trẻ lên ba tuổi, tinh ranh như quỷ, bắt nạt cả nhà không ra hình thù gì.

Ngay cả Tần Phóng cũng không làm gì được con bé, càng đừng nói đến Tần Quan và Miêu Thanh Thanh.

Miêu Thanh Thanh tức quá, định sinh thêm đứa nữa, nhưng mãi không đậu thai.

“Có phải hồi ta sinh con chàng cứ khóc suốt làm Tống Tử nương nương giận rồi không?”

Tần Quan bị nữ nhi cắm một bông hoa lên đầu, trên mặt dán đầy cánh hoa, trông chẳng khác gì một chú hề, vẫn cứ cười ngây ngô: “Không đâu, ta đã uống thuốc tránh thai từ Tây Vực rồi, người bán thuốc nói uống vào là sẽ không có con nữa.”

Ngoại truyện của Triệu quản gia:

Triệu quản gia dạo này rất chột dạ, vì ông ấy đã giữ lại rất nhiều lá thư được gửi cho Nhị phu nhân.

Nhưng đây không phải là ông ấy tự tiện làm, mà đều là theo lệnh của Đại công tử.

“Tiểu Quan khó khăn lắm mới cưới được tức phụ, không thể để người ta lừa đi mất được.”

“Vị Giang Diễn Chi đó cũng nực cười thật, chỉ cần đệ muội không mù thì đều không thèm để mắt tới hắn, vậy mà hắn vẫn không cam tâm, lặn lội ngàn dặm gửi mấy tờ giấy mồi lửa đến.”

Khi ông ấy đưa những lá thư bị giữ lại cho Ngô mụ mụ, Ngô mụ mụ liền khen ngợi:

“Thư của vị Giang đại nhân đó dùng để nhóm lửa tốt thật đấy, đúng là Trạng nguyên lang có khác, mực dùng thật đậm, đốt lên mùi thơm thật dễ ngửi.”