Người Dưới Người
Chương 16: Chỉ Có Nàng Ấy (2)
Xung quanh không một bóng người, Xảo Thiện cuộn tròn trên ghế, bịt mặt khóc nức nở.
“Xảo Thiện, Xảo Thiện… muội thật là… mau lại đây!”
Là Tiểu Anh!
Dù lẫn trong tiếng gió nàng cũng nhận ra được.
Nàng từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, lại nghe thấy hai tiếng “Xảo Thiện”, nàng véo vào má mình một cái, đau điếng.
Không phải là mơ!
Nàng vui mừng như điên, lập tức nhảy dựng lên, lao về phía cửa. Đôi chân đông cứng không nghe lời làm nàng va vào cạnh bàn. Nàng nhẫn tâm đấm mạnh mấy cái để đánh thức chúng, mở toang cửa, chạy theo tiếng gọi.
“Ta bảo với muội rồi, đêm lạnh thế này, cái chum này không đậy nắp là nước sẽ đóng băng đấy. Đến sáng mai lúc cần dùng…”
Đêm đen kịt, đèn dưới hành lang không địch nổi bão tuyết, trong bóng tối chỉ lờ mờ thấy một bóng người đứng bên cạnh giếng, trên đầu có một vòng tròn quen thuộc: đó là chiếc mũ ấm của Tiểu Anh, trên đó có quả cầu nhung, chính tay nàng đã đội cho nàng ta, nàng nhớ rất rõ.
Nàng “òa” lên một tiếng rồi khóc, vừa chạy vừa gọi: “Ngươi đã đi đâu thế? Bọn ta đã đi tìm khắp nơi, sao ngươi lại không vào nhà? Bên ngoài lạnh lắm. Đóng băng thì kệ nó, cùng lắm thì…”
Nàng gấp gáp lao về phía bàn tay đang đưa ra với mình.
Một sức mạnh to lớn kéo tuột nàng ra sau, “Tiểu Anh” trước mặt chao đảo, nhanh chóng rời xa, nhẹ tênh như bóng chim, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua tường, biến mất hoàn toàn.
Nàng phát điên lên, gào lớn: “Tiểu Anh, Tiểu Anh…”
Gia Hòa tay trái bịt miệng nàng, tay phải ôm ngang lưng, lôi xệch kẻ đang liều mạng vùng vẫy vào trong nhà.
“Câm miệng! Đồ ngu, đó là kẻ đến lấy mạng ngươi đấy!”
Xảo Thiện không tin, dùng sức cạy tay hắn, hai chân đạp loạn xạ.
Gia Hòa hất nàng xuống ghế nằm, một tay bóp cằm, đầu gối đè chân, gắt gao nói: “Đó là kẻ học tiếng, cố tình giả giọng của nàng ta. Ngươi đừng có gào lên nữa, động não suy nghĩ đi: Tiểu Anh nhà ngươi có thể nhảy qua bức tường cao thế kia không? Nếu nàng ta bình an vô sự, cớ gì nửa đêm mới về?”
Nàng mấp máy môi, nhưng chẳng trả lời được gì. Nỗi bi thương quấn lấy không buông, cổ họng cháy rát, tứ chi tê dại, đầu và ngực đau như nứt ra. Cuối cùng nàng không trụ vững được nữa, thốt lên một tiếng kêu thê lương.
“Người đã chết từ lâu rồi, ngươi mau từ bỏ ý định đi!”
Xảo Thiện toàn thân xụi lơ, không động đậy nữa.
Gia Hòa sợ bóp chết nàng nên nới lỏng tay chân, nhưng ngay lập tức lại muốn bóp chết nàng thật — nàng hai mắt đẫm lệ, tội nghiệp cầu xin: “Đó là hồn phách của nàng ấy sao? Ta không sợ, ta muốn gặp nàng ấy, cầu xin ngươi, ngươi đừng đuổi nàng ấy đi. Bên ngoài vừa tối vừa lạnh, nàng ấy sẽ sợ lắm.”
Hắn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khóc cái gì mà khóc! Đó là sát thủ đến diệt khẩu, mau nghĩ xem hai ngươi rốt cuộc đã va phải chuyện tày đình gì, may ra còn cứu vãn được.”
Tiểu Anh là người tốt, thông minh hiểu chuyện, nhất định là bị cái đồ ngu ngốc này liên lụy rồi.
Nàng khóc bù loà bù loa, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi đã đắc tội với ai.
Tối mai còn có tiền chờ để kiếm, Gia Hòa không thể mặc kệ cái đứa này khóc đến đứt hơi được, “hừ” hai tiếng không tác dụng, bèn túm cánh tay lôi người ra, quát tháo đầy vẻ ác bá: “Tránh ra.”
Hắn nằm tựa lưng xuống, liếc xéo cái túi khóc đứng cạnh, hừ, vừa nhát vừa ngốc. Hắn thật sự chán ghét, lạnh giọng nói: “Khóc chết đi cũng tốt, đỡ cho kẻ kia phải chạy thêm chuyến nữa.”
Câu này cũng chẳng ăn thua, khóc đến nấc cụt rồi vẫn không dừng.
Hắn duỗi dài chân, dùng mũi giày thúc vào đầu gối nàng.
Nàng nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, tấm thân nhỏ bé cứ nấc lên từng hồi, không thể dừng lại được. Người còn chẳng dày bằng cái áo bông, đừng nói là giả chín tuổi, giả tám tuổi cũng không phải là không thể.
Chỉ là một đứa trẻ mà thôi!
Hắn nhíu mày, mấy lời độc địa đang chực trào nơi cửa miệng cuối cùng lại không thốt ra.
“Được rồi, muốn chết ta không cản, nhưng trước hết hãy trả hết nợ cho ta đã. Để đến điện Diêm Vương mà thanh toán thì ngươi có mà nếm mùi khổ!”
Nàng giơ tay quệt ngang mặt, như thể đang nghe hắn nói, nhưng thực chất vẫn là dáng vẻ tử khí nặng nề.
“Ta thức trắng đêm dưới gió lạnh cứu ngươi một mạng, ngươi có nên trả cái ơn này không?”
Nàng ngẩn ngơ gật đầu.
Hắn nói tiếp: “Nha đầu kia đối xử tốt với ngươi một trận, ngươi không muốn điều tra rõ ràng, giúp nàng ta thu nhặt xác, giúp nàng ta báo thù hay sao?”
Lời này như nước cam lộ trong bình Ngọc Tịnh, vừa rưới xuống đã thấy hiệu nghiệm thần kỳ. Nàng lập tức sống lại, tay quệt loạn xạ trên mặt, sụp quỳ xuống, bò sát vào gối hắn, thành tâm thành ý cầu khẩn: “Ta muốn! Ngươi dạy ta đi, tiền đều cho ngươi hết, sau này ngươi bảo ta làm gì cũng được cả.”
Hắn nhìn chằm chằm nàng không rời mắt, có vẻ như không hài lòng. Nàng cắn môi, tự thấy mình chẳng có tài cán gì, chỉ có thể dùng tình cảm để lay động, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, kiên định nói: “Mạng của nàng ấy, cũng chính là mạng của ta.”
Hắn quay mặt đi, dùng tay đẩy nàng ra, người ngả ra sau, nhắm mắt hỏi: “Hai ngươi mới quen nhau được mấy ngày? Nàng ta cũng chẳng cứu mạng ngươi, chỉ là chút ơn huệ nhỏ mọn, mà xứng để ngươi làm thế này sao?”
Xảo Thiện không chút do dự đáp: “Chỉ có nàng ấy mới đối xử với ta như vậy.”
Nàng cúi đầu, cố nén nước mắt nói: “Ta không biết phải tốt đến nhường nào mới gọi là thật sự tốt, nhưng đối với ta, có bấy nhiêu thôi đã là quá đủ rồi.”
Chỉ kẻ ngốc mới có lòng trung thành tuyệt đối như vậy, dễ dùng, lại hiếm có!
Hắn cười khẩy một tiếng, cố ý hỏi: “Vậy còn ta thì sao?”
Nàng không đáp, đợi hắn hừ đến tiếng thứ hai mới cẩn thận trả lời: “Ta nhận ngươi làm dưỡng phụ nhé!”
“Cút đi cho rảnh!” Hắn giơ chân lên, vờ như muốn đạp văng ngươi ra.
Nàng vội vàng sửa lời: “Sư phụ! Là sư phụ. Ngươi dạy ta phải làm thế nào mới báo được thù, ta sẽ hiếu kính ngươi thật tốt.”
Mặt hắn vẫn xám ngoét, nàng lại nói thêm một tràng linh tinh khác.
“… Ta biết ngươi là người lợi hại nhất, chuyện này ngay cả Vương gia cũng không làm được, chỉ có ngươi mới có thể…”
“Được rồi được rồi, đừng nói mấy thứ hư vinh đó nữa, trước tiên dập đầu cho ta mấy cái đã!”
“Vâng, dập mấy cái ạ?”
“Thôi bỏ đi!”
Hắn lại thấy chẳng thú vị gì, đứng dậy đi tới tủ bếp, quay lưng về phía nàng nói: “Ba bảy!”
Hả? Hình như là tên thuốc. (*Tên thuốc là tam thất)
“Sư phụ bảo ta chỗ nào có, ta đi đào…”
Hắn bóp trán, tức đến nỗi nói mê sảng: “Ta ba ngươi… tiền! Tiền! Ngươi ba ta bảy, sau này cứ thế mà làm.”
“Vâng!” Xảo Thiện sợ hắn đổi ý, đáp lời xong lại nghiêm chỉnh dập đầu.
Thì ra cảm giác được người ta dập đầu cũng chẳng dễ chịu cho lắm.
Hắn thở dài bất đắc dĩ, nói: “Được rồi, đứng lên đi. Muốn báo thù thì trước tiên phải giữ được mạng. Ta sẽ tìm cách để lão gia gọi ngươi qua đó, ngươi đừng có giả vờ giả vịt, sợ thì cứ bảo là sợ, hoảng thì cứ bảo là hoảng, không trả lời được thì bảo không biết. Trong lòng Lão gia chúng sinh bình đẳng, đừng tự xưng là nô tỳ. Nhớ kỹ chưa?”
Nàng liên tục gật đầu.
“Có tên tuổi trước mặt lão gia rồi, kẻ khác sẽ không dám tùy tiện động vào ngươi nữa.”
Nàng lại gật đầu, tha thiết mong hắn nói thêm.
“Báo thù không phải chuyện nhỏ, phải tính kế lâu dài. Ngươi mà nôn nóng là xôi hỏng bỏng không, cứ giả vờ như không có chuyện gì, đợi sóng gió qua đi rồi hãy từ từ điều tra.”
Nàng cắn môi, có chút không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu.
Không thả chút mồi thì con cá này dù có ngốc đến mấy, lượn lờ lâu cũng sẽ chạy mất. Hắn ngoái đầu nhìn ra cửa, rồi quay lại thuận miệng lừa gạt: “Ngươi yên tâm, ta đi lại thuận tiện, sẽ để tâm nhiều hơn…”
Nàng lại ở trước mặt hắn thò tay vào ngực áo, hắn mắng thầm một câu tiếng địa phương, quay đầu quát: “Ngươi định làm gì?”
“Tiền… bên ngoài chạy vạy cần tiền, không thể để ngươi bỏ ra được.”
Cứ ba năm ngày lại có một lần, khi thì bạc vụn, khi thì một xâu tiền, lặt vặt gom lại thành một đống. Một tay cầm không hết, nàng túm vạt áo lên để hứng, tay phải vẫn tiếp tục móc ra.
Cái tấm phản cửa đúng là tốt thật, không chiếm chỗ mà giấu được bao nhiêu là đồ.
Đứa ngốc này dễ lừa thật, chỉ cần vươn tay vơ một cái rồi đường ai nấy đi là có ngay mười bảy mười tám lượng bạc.
Nhưng nước chảy đá mòn, tháng Chạp tháng Giêng có thể kiếm được bộn, năm sau còn bảy tám cái lễ tiết nữa…
Tính toán xong xuôi, hắn đã có quyết định, đưa tay nhặt một sợi dây xâu tiền trong đống tiền lên, rũ rũ, nói: “Ta thu trước tiền đặt cọc này, trách để ngươi không tin ta.”
Đứa ngốc dùng sức gật đầu: “Ta tin! Ta tin mà!”
