Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 106:



Lượt xem: 7,556   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Quả nhiên, tối nay khi Dận Kỳ trở về, sắc mặt rõ ràng không được tốt lắm.

Hắn dùng bữa một cách lơ đãng, sau đó ngồi trước bàn viết thẫn thờ suốt hơn một canh giờ.

Lúc đầu An Thanh không quản hắn, nhưng sau thấy hắn ngồi lâu quá mới pha một chén trà mang sang.

Dận Kỳ cảm thấy bên cạnh có người, theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy là An Thanh thì thần sắc mới thả lỏng đôi chút.

“Chuyện ở Can Thanh Cung hôm nay, nàng nghe nói chưa?” Hắn vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình khản đặc đến mức nào.

An Thanh gật đầu, thuận tay đưa chén trà cho hắn: “Chỉ nghe nói đại khái thôi, còn cụ thể Hoàng a mã vì chuyện gì mà nổi giận với Thái tử đến thế thì ta không biết.”

Dận Kỳ nhận lấy chén trà, ngửa đầu uống cạn, mới chậm rãi nói: “Là đám nô tài hầu hạ bên cạnh Thái tử định dùng lời lẽ không hay làm hư Thái tử, bị người của Hoàng a mã phát hiện.”

An Thanh khẽ gật đầu, hắn chỉ nói mơ hồ sơ lược, còn lời lẽ không hay đó là gì thì không nói chi tiết, nhưng nàng đại khái cũng đoán được.

Đám nô tài hầu hạ đó đâu phải là mưu sĩ, giữa họ và Thái tử có thể nói được chuyện gì chứ? Chẳng qua là mấy lời nịnh hót thôi, mà lời nịnh hót như thế nào mới có thể khiến Khang Hy tức giận đến vậy? Chuyện này cũng không khó đoán.

Ví dụ như mấy câu kiểu “Cửu ngũ chí tôn”, “Quân lâm thiên hạ”, v.v., những lời lẽ vượt giới hạn như thế.

Dận Kỳ ngơ ngẩn nhìn ánh nến không xa, dòng suy nghĩ không khỏi bay về đại điện hôm nay.

Hôm nay Hoàng a mã của hắn đã nổi một trận lôi đình cực lớn, những lời ông công khai quở trách Thái tử không thể nói là không nặng nề. Rất nhiều người có mặt lúc đó còn chưa kịp phản ứng, thậm chí sau khi biết rõ nguyên do còn cảm thấy có chút không đến mức ấy.

Từ nhỏ hắn đã biết Thái tử khác với những huynh đệ như họ, không phải vì thân phận Trữ quân, mà bởi vì Thái tử là do đích thân Hoàng a mã nuôi dưỡng trưởng thành, cũng giống như hắn được Hoàng mã ma nuôi dưỡng, lão nhân gia đối xử với hắn tự nhiên không giống với các huynh đệ khác.

Hồi nhỏ Thái tử bị đậu mùa, Hoàng a mã tuyên bố bãi triều nửa tháng để đích thân chăm sóc, triều phục của Thái tử thậm chí có quy cách giống hệt long bào của ông, chỉ khác về kích thước, chi phí ăn mặc của Thái tử nhất nhất đều theo tiêu chuẩn của Hoàng a mã, những chuyện như vậy nhiều không kể xiết.

Cho nên bao nhiêu năm qua, cho dù Đại ca và Thái tử ở trên triều đình tranh giành dữ dội như vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ Đại ca có thể vượt qua Thái tử, dù sao chỗ dựa của Thái tử chính là Hoàng a mã mà.

Thế mà hôm nay Hoàng a mã lại thay đổi sự bao dung nuông chiều ngày thường, vả vào mặt Thái tử – vị Trữ quân này – một cú đau điếng như vậy, làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc cho được.

Thế nhưng trong lúc kinh ngạc, Dận Kỳ cũng lờ mờ đoán ra được vài điều khác. Cơn giận hôm nay của Hoàng a mã ngoài mặt là do đám nô tài kia gây ra, nhưng thực chất có lẽ cơn giận này Hoàng a mã đã kìm nén từ lâu lắm rồi.

Năm ngoái khi Hoàng a mã thân chinh dẹp loạn Cát Nhĩ Đan, để Thái tử ở lại kinh sư giám quốc, lúc ấy Hoàng a mã đang viễn chinh nơi tái ngoại, vì nhớ thương Thái tử mà điên cuồng viết thư gửi về, nhưng Thái tử lại nhất quyết không hồi âm lấy một bức thư nào, khiến Hoàng a mã cuối cùng tức giận đến mức viết thư mắng thẳng mặt hắn ta.

Lúc đó hắn cùng Đại ca, Tam ca, Tứ ca đều có mặt, tận mắt chứng kiến sự thịnh nộ và thất vọng của Hoàng a mã.

Thật ra Dận Kỳ cũng không hiểu nổi, làm sao Thái tử có thể không hỏi han gì đến Hoàng a mã đang viễn chinh bên ngoài như vậy chứ, dù sao đó cũng là Hoàng a mã yêu thương mình nhất mà.

Hơn nữa, đó không chỉ là Hoàng a mã, ông còn là một vị Đế vương, nhìn qua lịch sử cổ kim, chẳng lẽ Thái tử không biết Đế vương kiêng kỵ nhất là điều gì sao? Mà Nhị ca của hắn từ nhỏ đã là người thông thuộc sử sách các triều đại, chẳng lẽ thật sự không biết điểm này?

“Thái tử Nhị ca sao lại có thể hồ đồ như vậy chứ.” Dận Kỳ lẩm bẩm thấp giọng nói.

An Thanh lắc đầu, nàng cảm thấy đây không phải là hồ đồ, mà là một “thói quen” chăng.

Thái tử thuở nhỏ đã tang mẫu, thiếu sự dạy bảo của mẫu thân, mà Khang Hy lại cực độ nuông chiều, vì vậy hắn ta giống như những “đứa trẻ hư” lớn lên trong môi trường được nuông chiều quá mức, cảm thấy mọi thứ mình có được đều là đương nhiên, cũng không tránh khỏi việc không biết ơn.

Còn về việc tại sao thông thuộc sử sách mà nhạy cảm chính trị lại thấp như vậy, có lẽ cũng do thói quen mà ra, quen với việc mọi thứ Khang Hy dành cho mình là lẽ đương nhiên.

Hắn ta ngay từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu được một điều: chỗ dựa lớn nhất của vị Thái tử này chính là Khang Hy, và điều hắn ta cần làm nhất là duy trì tốt tình cảm phụ tử với Khang Hy, không để cho bất kỳ sự nghi kỵ hay dè chừng nào có cơ hội bén rễ nảy mầm.

Điều này Dận Kỳ tự nhiên cũng hiểu, không chỉ hắn hiểu, e rằng ngoài Thái tử ra, các huynh đệ khác ít nhiều cũng đều hiểu rõ.

Đây có lẽ chính là cái gọi là “người trong cuộc thì u mê”.

Hắn khẽ thở dài, nói: “Hy vọng Thái tử Nhị ca có thể kịp thời tỉnh ngộ thì tốt.”

Như vậy triều đình cũng có thể ổn định, mà các huynh đệm cũng không cần phải giương cung bạt kiếm với nhau, để rồi cuối cùng giày xéo đến mức đầu rơi máu chảy giống như nhiều huynh đệ không có kết cục được chết già trong lịch sử.

An Thanh mỉm cười, đáp lại một câu: “Hy vọng là vậy.”

Thế nhưng nàng biết sự thật đã không diễn ra như hy vọng của họ, và Thái tử cũng không thể kịp thời tỉnh ngộ.

Đây mới chỉ là sự khởi đầu, sự khởi đầu của con đường đoạt đích đầy tanh máu trong suốt hơn hai mươi năm sau đó.