Người Dưới Người
Chương 17: Phận Người Rẻ Mạt (1)
“Vậy quyết định thế đi.” Hắn đi tới góc phòng, đá một cước vào mấy cái sọt tre.
Sẽ làm nát rau mất! Nàng đau lòng, nhưng chẳng dám nói ra, đành phải bước theo sau, chăm chú quan sát không rời mắt lấy một cái.
Những chiếc sàng tre vốn dùng để đậy chậu gốm cũng bị hắn lật tung cả lên, nàng theo sát phía sau, thay hắn đậy lại từng cái một.
“Có bụi… phòng chuột… đồ ăn…”
Hắn lười nghe mấy lời thừa thãi, nhanh chóng chọn món.
“Cái này, cái này, còn cả cái này nữa, bánh viên chay củ cải ba màu, không thêm trứng, không dính mỡ, phải hấp chứ không được rán. Làm riêng một cái thật dễ nhận biết, cho thứ này vào trong.”
Trong lúc nói, hắn từ trong ống tay áo móc ra một chuỗi hạt bồ đề, cởi ra lấy một hạt ném về phía nàng, tiện tay ném tất cả số còn lại vào lò lửa. Hắn quay đầu nhìn qua nguyên liệu, hạ quyết tâm, bẻ vụn ra giải thích cho nàng nghe: “Những viên khác trắng nhiều đỏ ít, riêng viên này thì cho nhiều màu đỏ hơn một chút, đừng khác biệt quá nhiều, hấp một đĩa lớn, mang hết cho ta.”
Nàng nhặt hạt bồ đề lăn dưới đất lên, sờ nắn nó đầy vẻ khó xử, nhút nhát nói: “Đây là loại đá gì vậy? Đẹp thật. Lỡ đâu làm mẻ răng, lão gia nổi giận thì biết làm sao?”
“Cứ làm theo là được, đâu ra lắm lời thế!”
Nàng không dám nói nữa, lấy bát đựng hạt đó, múc nước rửa hai lần rồi ngâm trong nước sạch, quay sang rửa củ cải.
Làm việc nhanh nhẹn, đầu óc quá thẳng thắn, nhưng được cái nghe lời. Hắn không dám mạo hiểm, dặn dò tỉ mỉ: “Lão gia là người nhã nhặn, ăn uống thong thả. Đây không phải đá, ngươi không cần hiểu nó là cái gì, không biết lại càng tốt. Đó là đồ nhặt được, ngươi luyến tiếc quê nhà, lúc rời nhà đã đặc biệt mang theo nó.”
Bề mặt viên đá bóng loáng, phải thường xuyên xoa nắn mới được như vậy.
Nàng nghe đã hiểu, tranh lời đáp: “Lòng nhớ quê hương!”
“Chính xác. Lão gia có hỏi, ngươi đừng nói mấy lời này, cứ việc nhận lỗi, cầu xin đòi lại. Lão gia là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu, sẽ không trách tội. Phật duyên… ông ấy tin nhất là cái này.”
“Ngươi yên tâm, ta hiểu mà. Ngươi nghe thử cái này xem: Sông ấm béo cỏ bồng, linh vận dưỡng khói kiều. Trong bụng hoàng* là cỏ, trong bụng ta là bảo vật. Mau khua mái chèo dài, nắm tay vượt đêm xuân.”
*một loại cá chép
Vừa khéo đặt tên: Bao cỏ!
Hắn nhẫn nhịn đến mức gân xanh nổi lên, nghiến răng hỏi: “Ngươi gào thét cái gì đó?”
“Thi văn đó, là bài thứ ba trong chùm thơ nhớ quê do nhị ca ta sáng tác.” Nàng tha thiết chờ đợi hắn khen ngợi, thấy hắn im lặng, bèn lặng lẽ đưa ra lời nhắc nhở: “Nhị ca đã đem cho tiên sinh xem rồi, tiên sinh nói nơi đó của bọn ta nước trong lúa tốt, nhân kiệt địa linh, là nơi tốt, thơ hay.”
…….
Hay cho một câu nhân kiệt địa linh, mấy câu nói ba con người, toàn là lũ ngốc.
Hắn ép bản thân phải quên đi “bài thứ ba”, tiếp tục dặn dò: “Nếu như ông ấy nhất thời hứng chí muốn đưa ngươi ra ngoài, ngươi phải nói là không về được nữa, trong nhà không còn ai, tuyệt đối không được lộ sơ hở. Một là, ông ấy chẳng qua chỉ tùy tiện nói mà thôi, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà đối đầu với Thái thái. Hai là theo quy tắc nhà này, khế thư mua ngươi chắc chắn đã giở trò tay chân. Bọn họ chỉ mua cô nhi quả phụ, là để lừa gạt lương tâm: không phải nhẫn tâm chặt đứt cốt nhục tình thân, mà toàn là một lòng tốt thu nhận cô nhi quả phụ.”
Nàng im lặng một hồi, khó khăn gật đầu.
Còn phải cho thêm chút ngon ngọt mới được.
“Thực sự muốn đi, cũng không phải không thể.”
Nàng dừng tay, quay đầu nhìn hắn, nhưng trong mắt so với trước kia đã bớt đi vài phần nhiệt tình.
Biết người nhà không đáng tin, xem như không quá ngốc, còn có thể cứu.
“Tiếp theo những lời này, tai nghe vào rồi thì không được lọt ra ngoài nữa. Hử?”
Nàng dùng sức gật đầu.
Hắn hạ thấp giọng nói: “Nhị, Tam, Tứ lão gia liên tiếp đột tử, trong đó ắt có uẩn khúc, Lão Quốc công đè xuống không cho truy cứu. Đại lão gia muốn giữ mạng, chỉ có thể về quê tránh né một chút.”
Nàng lại mờ mịt rồi, nhưng không dám hỏi.
“Lão Quốc công đã tám mươi sáu tuổi, bệnh tật quấn thân, sớm đã không xuống giường được. Ta đoán chừng muộn nhất là năm sau, bọn họ phải về kinh chịu tang, đến lúc đó, Tân Quốc công đương gia làm chủ, trong phủ sẽ là thiên hạ của những người này. Kinh thành đường xa, chỉ mang theo tâm phúc, người mua ở đây đều sẽ bị đuổi đi cả, ngươi chỉ cần chống đỡ, sống được đến lúc đó là được.”
Bí mật này nàng biết, nhỏ giọng đáp lại: “Tiểu Anh nói Lão thái thái ở đây mới là người yêu quý của Lão thái gia, vậy tại sao ông ấy không cưới bà ấy, lại phải cưới người khác?”
Hắn hừ lạnh một tiếng, thấy nàng tha thiết chờ đợi, đằng nào cũng đêm dài đằng đẵng, nói ra cũng chẳng sao, tránh cho cái thứ nhỏ bé này cũng lao đầu vào con đường chết đó.
“Yêu quý? Yêu quý thì tính là cái rắm gì! Con cháu thế gia, cưới một nô tài làm vợ, đó chính là một trò cười. Người thân bạn bè thế giao đều sẽ đoạn tuyệt lui tới, để tránh bị liên lụy. Làm chuyện ngu xuẩn như thế, trên dưới năm đời đều phải chịu nhục, ngay cả tổ tông trên bài vị cũng sẽ bị người đời chỉ trích là dạy dô không nghiêm. Bớt mơ mộng hão huyền đi, ngủ với Thiếu gia thì vẫn là nô tài hầu hạ người ta, có thể được chút lợi lộc, nhưng đừng tơ tưởng những chuyện không nên tơ tưởng, đó là tìm cái chết. Sủng thiếp diệt thê là đại tội, nếu không bọn họ cũng không xám xịt trốn ở đây.”
“Khó trách Hoàng thượng cũng mắng ông ấy không hiểu quy củ.”
“Quản cái miệng cho tốt vào.”
“Ta chưa từng nói với người khác những chuyện này! Ta chỉ cảm thấy như vậy không ổn, Lão thái thái bên này và Lão thái thái bên kia, đều không dễ chịu gì nhỉ?”
Hắn lười để ý đến những chuyện tình tình ái ái này, thúc giục nàng nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó.
Nàng nỗ lực hồi tưởng, lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Tháng Tám có đi thăm cư sĩ, bà ấy đã bế quan rồi. Mấy tháng nay đều không ra khỏi cửa viện, bọn họ không cho ta đi lại.”
Hắn không truy hỏi thêm, đứng trước đèn dầu trầm tư.
Đài đèn không cao, kéo cái bóng hắn dài ra. Nàng nhớ tới lúc nãy hắn nghe thấy chữ “phụ thân” thì nhảy dựng lên, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Hắn quay đầu liếc nàng một cái, không đáp ngay.
Không giận là tốt rồi. Nàng lại hỏi: “Có thể gọi tên ngươi không?”
Hắn nhíu mày, sau đó khẽ gật đầu.
