Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 196: Trù Tính (2)



Lượt xem: 20,314   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Cứ thương lượng với bố mẹ trước đã, đặc biệt là bố cháu, thuyết phục được ông ấy thì cháu mới yên tâm thi đại học được.”

Nhị Nha vô thức lắc đầu: “Bố cháu… bố cháu ít khi nói chuyện với cháu lắm, ông ấy cũng chẳng nghe lời cháu đâu. Cháu nói trăm câu không bằng Tiểu Hổ nói một câu.”

Tô Du im lặng một lúc rồi nói: “Thím bày cho cháu cách này, cháu về nhà ngẫm nghĩ xem.” Cô hạ thấp giọng nói với Nhị Nha, dặn dò: “Đây đều là để đối phó với bố mẹ cháu thôi. Nếu cháu muốn có cuộc sống mới, muốn công việc và hôn nhân sau này không bị bố mẹ nhúng tay vào, cháu bắt buộc phải đi thật xa, để họ không tìm thấy cháu. Nếu không cháu càng có tiền đồ, bố mẹ cháu sẽ càng bám lấy cháu chặt hơn, Đại Bảo Nhị Bảo và con cái của hai đứa nó sau này đều sẽ do một tay cháu nuôi hết.”

Thấy vẻ mặt phản cảm của Nhị Nha, cô nói tiếp: “Nếu cháu vẫn còn luyến tiếc người nhà, thì những lời sau này thím nói cháu không cần phải làm theo.”

“Không đâu thím, hiện tại bản thân cháu đã như một vũng bùn rồi, đáng thương suốt mười mấy hai mươi năm, nếu không nắm lấy cơ hội này, cháu sẽ dẫm vào vết xe đổ của chị cả mất. Cháu không muốn coi Tiểu Hổ như con trai mình mà nuôi đâu, chỉ khi cháu tự đứng vững được thì mới giúp được người khác.”

Tô Du vào phòng lấy ra năm mươi tệ đưa cho Nhị Nha, nói: “Thím thích những đứa trẻ có chí tiến thủ, ngưỡng mộ những người có tinh thần phản kháng. Lần đầu tiên thím giúp cháu, cháu vẫn còn là một đứa bé nhút nhát, cháu có sự thay đổi lớn như bây giờ thím vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thím rất hy vọng cháu có thể bước ra khỏi vũng bùn, có thể nắm giữ cuộc đời mình.”

Tay của Nhị Nha có hơi run, cô bé cũng hy vọng mình có một cuộc đời mới, cô bé không nhận số tiền đó mà từ chối: “Cháu có tiền tiết kiệm rồi, đủ để đi học, vả lại biết đâu mẹ cháu cũng sẽ đóng học phí cho cháu.”

“Cứ cầm lấy mà dùng lúc khẩn cấp, có tiền thì mới cứng cỏi được, không dùng đến thì cứ cất đi.” Tô Du nắm lấy tay cô bé, nhét tiền vào lòng bàn tay cô bé, an ủi: “Đừng thấy ngại, đợi cháu lên đại học rồi sẽ thấy, thiếu tiền là khó khăn dễ giải quyết nhất. Sau này đi làm cháu sẽ có rất nhiều lần năm mươi tệ, đừng có áp lực tâm lý, cứ coi như thím cho cháu vay, mười năm sau trả lại thím cũng được.”

“Cháu cảm ơn thím.” Nhị Nha cắn môi, nước mắt rơi xuống, cô bé nức nở nói: “Thím ơi, nếu không có thím, cháu đã trở thành một ‘Đại Nha’ thứ hai rồi.”

Tô Du không nghĩ mình có công lao lớn đến thế, tính cách Nhị Nha thay đổi được là nhờ sự nỗ lực của chính cô bé: “Thím cũng chỉ cho chút đồ ăn thôi, cũng có phải bữa nào cũng no đâu….”

“Không phải ạ, thím không giống những người phụ nữ khác, cháu ngưỡng mộ Tiểu Viễn và Bình An, càng muốn được giống như thím vậy, thím khác hẳn với mọi người.” Nhị Nha không thể giải thích thêm được nữa, những người phụ nữ có công việc thì rất nhiều, nhưng họ đều không giống với cô.

“Thím rất vui khi trở thành hình mẫu của cháu.” Tô Du phải thừa nhận rằng những lời này của Nhị Nha đã thỏa mãn lòng hư vinh của cô, cô thật sự đã ảnh hưởng đến một cô gái, “Sau này cháu chắc chắn sẽ giống như thím, trở thành cái người mà mình yêu thích.” Cô khích lệ.

“Sau này Tiểu Viễn và Bình An sẽ viết thư cho thím, nếu cháu có việc gì cũng hãy viết thư cho thím, viết xong đưa cho Tiểu Viễn để thằng bé gửi cùng luôn, thím cũng sẽ viết thư trả lời cháu.” Tô Du hứa hẹn.

“Vâng ạ.” Nhị Nha lau nước mắt, có chút ngượng ngùng, cô bé kéo Tiểu Hoa ra vò một trận, tâm trạng bình tĩnh hơn một chút rồi hỏi: “Thím có gì cần dọn dẹp không, cháu giúp thím.”

“Không cần đâu, cũng chẳng có gì phải mang theo, vùng Đông Bắc lạnh lắm, quần áo ở chỗ mình mang sang đó không ăn thua, thím sang đó rồi mua mới sau.” Tô Du nghĩ một lát, lấy những bộ quần áo trước đây cô mặc đi vườn cây ăn quả ra đưa cho Nhị Nha: “Mấy bộ này hơi cũ, cháu và Đại Nha mặc thì không bị gây chú ý, mẹ cháu cũng không đến nỗi cướp mất.”

“Vâng.” Nhị Nha lẳng lặng nhận lấy rồi ôm vào lòng, để đề phòng thím Tô lại đưa thêm đồ, cô bé đứng dậy định về, vừa hay Tiểu Hổ đang gọi cô bé, cô bé nói: “Thím, Tiểu Hổ đang gọi cháu, chắc chắn chị cả cháu lại định ra ngoài rồi, cháu về đây ạ.”

“Được, cố gắng lên nhé, thím đợi tin cháu đỗ đại học, có khó khăn gì cứ viết thư cho thiims, nếu ốm đau hay thiếu tiền thì tìm bố Bình An, thím sẽ dặn với chú ấy.”

“Không cần đâu ạ.” Nhị Nha vội vàng từ chối, dù làm hàng xóm bao nhiêu năm rồi, cô bé gặp bố Bình An vẫn không dám nói năng gì, trông chú ấy nghiêm nghị lắm. “Sức khỏe cháu tốt lắm, không ốm được đâu, cháu về đây.” Cô bé vội vã bước ra khỏi cửa.

“Chị, chị đi đâu đấy?” Cô ra cửa gặp Đại Nha thì lập tức quay về với hiện thực, dắt lấy Tiểu Hổ, trách móc: “Chị còn nói chị thương Tiểu Hổ, chị thương chỗ nào thế? Sắp kéo lê thằng bé trên đất rồi kìa.”

“Em đừng nói linh tinh.” Đại Nha lén lút nhìn Tiểu Hổ, chột dạ nói: “Chị thương Tiểu Hổ nhất mà.”

“Tiểu Hổ em có tin không?” Nhị Nha hỏi, rồi dắt đi vào nhà.

“Em gọi chị cả đừng đi mà chị chẳng thèm để ý đến em.” Thằng bé nhìn Đại Nha vẻ tủi thân.

“Chị có để ý mà.” Đại Nha vội vàng giải thích, lon ton theo sau vào phòng, ngoan ngoãn đóng cửa lại, cười nói: “Xem đi, chị không đi đâu nữa, ở nhà chơi với em.”

“Lúc nãy chị định đi đâu?” Nhị Nha không buông tha cô ấy.

“Chị… chị lâu lắm rồi không ra ngoài, chị muốn về xem thử.” Cô ấy không biết nói dối, đành phải rầu rĩ khai thật.

Biết ngay mà, Nhị Nha trước đây còn tức giận, giờ tức mãi thành quen cũng chẳng cảm thấy gì nữa, cô bé nắm lấy tay chị cả hỏi: “Chị có muốn có con của riêng mình không?”

Đại Nha lập tức gật đầu.

“Vậy thì chị cứ ở nhà đi, đừng tìm người đàn ông đó nữa, chị ở nhà chăm sóc Tiểu Hổ, giặt giũ nấu cơm, em ra ngoài kiếm tiền, kiếm được tiền em sẽ đưa chị đi chữa bệnh, chữa khỏi bệnh rồi chị hãy gả cho người đàn ông nào không đánh chị ấy, rồi sinh con của mình.” Nhị Nha từ tốn khuyên nhủ.

“Thật sao? Em đưa chị đi chữa bệnh à?” Đại Nha sốt sắng hỏi.

“Chị phải nghe lời em thì mới được.”

“Nghe, chị nhất định nghe lời em.” Đại Nha đưa tay ra.

Nhị Nha đảo mắt một cái rồi cùng cô ấy ngoắc tay đóng dấu, lại ngoắc tay với Tiểu Hổ: “Tiểu Hổ nghe lời chị hai, chị hai sẽ luôn thương em, mua kẹo cho em, mua quần áo mới cho em.”

“Ăn thịt nữa.”

“Được, mua thịt cho em ăn. Lời hôm nay là bí mật của ba chúng ta, không được nói cho người ngoài biết, nếu không chị sẽ rút lời đấy.” Nhị Nha cảnh giác dặn dò.

“Không nói với bất kỳ ai, ngay cả bố em cũng không kể.” Tiểu Hổ tựa vào người chị hai, thề thốt hứa hẹn.

“Em trai chị ngoan lắm.” Nhị Nha ôm lấy thằng bé, cảm thấy việc đúng đắn nhất mẹ mình làm trong đời là sinh ra Tiểu Hổ, “Cũng may em không tên là Tam Bảo hay Tiểu Bảo, không thì hỏng bét.” Cô bé thấp giọng cảm thán.

“Vâng, em cũng không thích, Đại Bảo Nhị Bảo nghe xấu chết đi được.” Thằng bé đồng tình với chị hai, còn không quên chê bai thêm một câu.