Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 198: Bám Mẹ (2)
Chuyện cứ thế gác lại, tâm trạng Nhị Nha cũng dần bình phục, bắt đầu phụ giúp nấu một hai bữa cơm, Đỗ Tiểu Quyên cũng thở phào, chị ta nấu cơm chồng con đều chê dở, giờ có người làm thì chị ta mừng còn không kịp.
“Con muốn đi học.” Một ngày nọ, trong lúc ăn cơm trưa, Nhị Nha đột ngột lên tiếng.
Đỗ Tiểu Quyên liếc nhìn cô bé một cái, không thèm trả lời, Đại Bảo hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
“Con muốn đi học, đi học cấp ba để thi đại học, dù không đỗ đại học thì tốt nghiệp cấp ba xong con cũng dễ tìm việc làm hơn, con không sinh được con, chỉ có thể đi làm kiếm tiền tích cóp dưỡng già thôi.” Nhị Nha tiếp tục nói.
Chiếc đũa gặp thức ăn của bố Nhị Nha khựng lại một chút.
“Nếu con không tìm được việc, cũng không gả đi được, con sẽ ở nhà với chị cả, tụi con sẽ chăm sóc Tiểu Hổ, sau này con của nó sẽ phụng dưỡng tụi con. Anh cả anh hai, nếu hai anh để con của hai anh dưỡng già cho em, em cũng sẽ chăm sóc con cái cho hai anh.”
Đại Bảo nhổ toẹt một cái, độc địa nói: “Nằm mơ đi, ma nó mới dưỡng già cho mày.”
“Chị, em sẽ dưỡng già cho chị!” Tiểu Hổ vỗ ngực nói.
“Ngoan, sau này chị chỉ trông cậy vào em thôi.” Nhị Nha như trút được gánh nặng, ân cần gắp thức ăn cho Tiểu Hổ, dù bị bố lườm cũng chẳng quan tâm.
“Nhị Nha, thành tích của mày có phải rất tốt không?” Nhị Bảo đột nhiên lên tiếng, cười híp mắt hỏi: “Tao nhớ thi tốt nghiệp cấp haimày chỉ kém hai đứa nhà bên cạnh một chút thôi.”
“Điểm số thì cách biệt khá nhiều, nhưng em đứng thứ năm trong lớp.”
Nhị Bảo thầm bĩu môi, mình với anh trai còn chưa bao giờ chạm tới vị trí thứ năm từ dưới đếm lên, Nhị Bảo nhìn bố mình một cái, không nói gì thêm nữa.
Buổi chiều trên đường đi làm, Nhị Bảo cắt đuôi anh trai, đi theo sau bố: “Bố, nói chuyện chút đi.”
“Nói gì?”
“Cho Nhị Nha đi học đi.” Nhị Bảo quan sát xung quanh rồi thì thầm: “Con nghe bạn con nói, năm ngoái thi đại học, có mấy thanh niên tri thức trong thôn không đỗ, nhưng con gái ông trưởng thôn mới tốt nghiệp tiểu học lại đỗ đấy.”
Người đàn ông lập tức hiểu ý con trai, nhưng vẫn nhíu mày: “Nhị Nha là con gái, nó có đỗ thì con cũng không thay thế được mà.”
Nhị Bảo như nghe chuyện cười, khoác vai bố nói: “Bố nhìn con xem có giống người biết chữ không? Nhưng những đứa con gái muốn đi học đại học thì đầy ra đấy, đến lúc đó giá cả thế nào là do chúng ta quyết định.”
“Vẫn là con nhanh trí.” Hai bố con nhìn nhau, đều tỏ vẻ hài lòng.
Nhị Nha vẫn đang ở nhà tính toán bước tiếp theo, theo lời thím Tô dặn, cô sẽ kiên trì thêm vài ngày, hứa sau này đi làm tiền đều nộp về nhà, công việc cũng sẽ nhường cho cháu trai hoặc Tiểu Hổ, nhưng không ngờ tối hôm đó khi cô bé nhắc lại, bố cô bé đã đồng ý ngay lập tức, còn bảo cô bé cứ yên tâm đi học, việc nhà cứ giao cho Đại Nha.
“Năm anh em tụi con, không tính Tiểu Hổ, thì chỉ có con là có tố chất học hành. Nếu con đỗ đại học thì đúng là làm rạng danh tổ tiên, bố trông cậy cả vào con để nở mày nở mặt với người ta đấy, con phải học cho tốt, học phí không phải lo, nhưng thành tích phải cao, nếu sa sút thì về nhà ông nội mà làm ruộng.”
“Vâng, con nhất định sẽ học thật tốt.” Nhị Nha vui mừng khôn xiết, đồng ý ngay, cô bé cứ ngỡ bố mình cảm động vì những lời nói ban trưa, cô bé xoa đầu Tiểu Hổ: “Đợi chị hai có việc làm kiếm được tiền, chị sẽ nuôi em ăn học.”
Cô bé ngước nhìn bố, thấy bố quả nhiên rất hài lòng.
Tiếp đó, cô bé đi tìm Tiểu Viễn, mượn toàn bộ sách vở học kỳ trước của cậu nhóc, ngày nào ở nhà cô bé vừa làm việc vừa đọc sách, thỉnh thoảng còn sang hỏi bài Tiểu Viễn.
“Chị Nhị Nha, mẹ em gửi thư về rồi, chị có muốn viết thư không? Lát nữa em bỏ vào phong bì gửi đi luôn một thể.” Tiểu Viễn hỏi.
“Có chứ, em cho chị tờ giấy, chị viết ngay đây.”
Bình An giật lấy lá thư đọc lại lần nữa, hâm mộ nói: “Mẹ bảo lúc mẹ đến đó vẫn còn tuyết, giờ đã vào xuân rồi, trong trường còn có cả sóc, chim chóc cũng nhiều, lại gần nông trường nên đồ ăn phong phú lắm, mẹ còn dặn hè này tụi mình qua đó, mẹ sẽ đón ở ga, muốn mau đến kỳ nghỉ quá đi.”
Tiểu Viễn không thèm tiếp lời, cậu nhóc cắm cúi viết thư, còn lấy tay che lại một cách bí hiểm như sợ ai nhìn trộm, Bình An nhìn mà thấy nổi da gà, nói với ông ngoại đang ngồi bên cạnh: “Ngoại xem nó kìa, chắc chắn là đang viết mấy lời sến súa rồi, có đêm nó ngủ mơ còn gọi mẹ nữa, đúng là bám mẹ quá đi.”
“Đây là lần đầu tiên Tiểu Viễn xa mẹ lâu thế này, sang năm là nó sẽ quen thôi.” Ông cụ Tô cười híp mắt bênh vực cháu ngoại.
“Bố con đi vắng suốt ngày mà con có thấy nhớ mấy đâu.” Cậu lẩm bẩm một hồi rồi cũng kéo vở bài tập ra bắt đầu viết thư.
Tô Du đến trường và dọn vào ký túc xá, Ninh Tân đến để chiếm cứ địa bàn, đưa cô đi dạo một vòng quanh trường rồi hôm sau mới bắt xe rời đi, việc thiếu vắng người quen chẳng hề ảnh hưởng đến cuộc sống đại học của cô. Phòng ký túc xá có tám người, ngủ trên một chiếc sạp lớn, lúc trời lạnh thì tự đốt củi sưởi ấm, trải nghiệm này rất mới lạ, Tô Du không thấy khó thích nghi chút nào.
“Lại đọc thư hả chị Tô?” Một cô gái khoảng 20 tuổi ôm sách bước vào phòng, Tô Du chắc chắn là người viết thư thường xuyên nhất trường, mỗi tuần đều có 2-3 lá thư gửi đi và nhận về, từ lúc xuân sang đến lúc vào hè chưa bao giờ đứt đoạn.
“Ừ, hai đứa con trai chị thi xong rồi, tụi nó chuẩn bị qua đây.”
“Tự bắt xe qua ạ?”
“Chồng chị lái xe chở hàng qua đây, nên hai đứa đi nhờ xe luôn.” Tô Du đặt thư xuống, quay đầu nhìn Lâm Hâm: “Em chuẩn bị ôn thi thế nào rồi?”
“Cũng tạm ạ, nhưng chắc chắn không bằng chị được, cảm giác cái gì chị cũng biết.” Cô gái chu môi.
“Vì chị có kinh nghiệm làm việc rồi mà, vả lại em còn trẻ, đợi đến tuổi của chị, em chắc chắn sẽ biết không ít hơn chị bây giờ đâu.” Hiện tại Tô Du tận dụng mọi thời gian để đọc sách, ngoài đời có thầy cô giảng dạy, trong đầu lại có không gian học tập, nên cô thực sự dẫn trước các bạn cùng lớp. Cô muốn tạo ấn tượng tốt với thầy cô ngay từ năm nhất để làm nền tảng cho việc phân công công tác sau này, dùng sự ưu tú để bù đắp cho sự bất lợi về tuổi tác.
