Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 107:



Lượt xem: 7,374   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Việc Khang Hy đột ngột làm khó dễ với Thái tử, bất kể là ở tiền triều hay hậu cung, không nghi ngờ gì đều giống như một tiếng sét đánh ngang tai gây ra sóng to gió lớn.

Thái tử bị phạt ở trong Dục Khánh Cung để tự suy xét lỗi lầm, các vị đại thần ở trên triều đối diện với luồng áp lực cực thấp bao quanh người Khang Hy, ai nấy đều cẩn trọng dè dặt, rụt cổ giả làm chim cút, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không lộ diện, chỉ sợ bị vạ lây.

Trong hậu cung cũng vậy, nếu như trước đây các cung tần phi tử đều vắt óc tìm đủ mọi cách để tranh sủng, thì lúc này từng người một lại tránh Khang Hy còn không kịp, ai nấy đều ngoan ngoãn lạ thường, những kẻ ngày thường thích ghen tuông bóng gió, khiêu khích gây sự cũng đều im hơi lặng tiếng, mọi người giống như đã hẹn trước với nhau, đều rúc trong cung của mình nửa bước cũng không rời.

Từ trên xuống dưới hậu cung đều tiết lộ một vẻ bình lặng đầy qủy dị.

Cũng may lúc này Khang Hy chẳng có tâm trí đâu mà triệu phi tần hậu cung thị tẩm, mọi người xem như cũng thoát được một kiếp nạn theo một cách khác.

Trong Dục Khánh Cung, Thái tử đã tự giam mình trong thư phòng suốt ba ngày nay, cả người toát lên vẻ suy sụp cùng sự bất an và lo âu rõ rệt.

“Vẫn không đưa được tin tức ra ngoài sao?” Thái tử hỏi thái giám thân cận là Trương Đức Hải.

Trương Đức Hải lắc đầu: “Chủ tử, người của Hoàng thượng vẫn luôn canh giữ bên ngoài Dục Khánh Cung, người của chúng ta căn bản không có cơ hội rời đi dưới mắt họ.”

Dứt lời lại không nhịn được mà khuyên nhủ: “Ngài cũng xin hãy bình tâm chớ nóng vội, Sách Ngạch Đồ đại nhân chắc chắn cũng đang nghĩ cách, chúng ta đừng để tự mình làm loạn trận tuyến, chi bằng đợi Sách Ngạch Đồ đại nhân liên lạc với ngài.”

Thực chất, Trương Đức Hải muốn khuyên Thái tử vào thời điểm mấu chốt này thì đừng bày ra chuyện gì nữa, nhưng lại thừa biết tính khí của Thái tử, khuyên bảo chắc chắn hắn ta sẽ không nghe, chỉ có thể tìm cách trấn an hắn ta trước.

Lần này Hoàng thượng trực tiếp xử tử ba tên cận thị bên cạnh Thái tử quả thật đã khiến những kẻ hầu hạ như bọn họ sợ mất mật, nếu Thái tử lại có hành động gì quá giới hạn, Hoàng thượng chắc chắn sẽ chỉ nghĩ là do người bên cạnh dạy hư Thái tử, lúc đó cái mạng nhỏ này của bọn họ e là khó mà giữ nổi.

Thái tử nghe lời này, lảo đảo vài bước, chán chường ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh.

“Lui ra hết đi, ta muốn ở một mình một lát.” Hắn ta vô lực khoát khoát tay áo.

Trương Đức Hải vội vàng vâng dạ, trước khi ra ngoài cũng không quên đóng cửa thư phòng lại.

Thư phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, Thái tử nhìn căn phòng trống trải, lòng càng thêm hoảng hốt bất an.

Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao chứ?!

Hoàng a mã không chỉ công khai khiển trách hắn ta, xử tử cận thị bên cạnh hắn ta, mà còn giam lỏng hắn ta trong Dục Khánh Cung này, hắn ta thật sự không biết phải làm sao nữa, chỉ muốn đi tìm thúc công nghĩ cách, nhưng giờ đây ngay cả cửa Dục Khánh Cung hắn ta cũng không bước ra nổi.

Cho đến tận bây giờ hắn ta vẫn không hiểu nổi, vì sao Hoàng a mã đột nhiên lại nổi trận lôi đình với hắn ta như vậy, rõ ràng ông từng nói coi trọng Thái tử là hắn ta nhất cơ mà.

Còn nữa, ngày ấy khi hắn ta nói chuyện với mấy tên cận thị kia, rõ ràng là đã đóng cửa ở trong phòng, Hoàng a mã làm sao mà biết được chứ?

Từ trước đến nay, không phải Thái tử không biết bên cạnh mình có người của Hoàng a mã, nhưng biết là một chuyện, đến lúc này vẫn không khỏi cảm thấy không rét mà run.

Tục ngữ có câu, có người vui thì có kẻ buồn, ngược lại cũng hoàn toàn đúng.

Tại A Ca sở, nơi ở của Đại A ca.

Nếu không phải lúc này không thể quá phô trương, Đại A ca e là đã mời người đến phủ uống rượu ba ngày ba đêm mất thôi

Đại A ca ngửa đầu rót thêm một ngụm rượu mạnh, vẻ vui mừng như điên trên mặt dường như muốn tràn ra ngoài, có thể thấy tâm trạng lúc này của hắn ta tốt đến nhường nào.

Ha ha ha ha, thật sảng khoái! Nỗi uất ức kìm nén suốt hơn hai mươi năm qua của hắn ta cuối cùng cũng có chỗ để phát tiết.

Hắn ta rõ ràng là trưởng tử của Hoàng a mã, là huynh trưởng, nhưng từ khi biết chuyện đến nay vẫn luôn phải hành lễ thỉnh an Thái tử, kẻ là đệ đệ của mình, hỏi sao hắn ta có thể cam tâm cho được?

Thử hỏi trong số huynh đệ bọn họ, có ai là chân chính công nhận cái quan niệm đích tử kế thừa chính thống kia không?

Không chỉ huynh đệ bọn họ, ngay cả những bậc hoàng thân quốc thích và đại thần người Mãn trên triều cũng vậy. Trong mắt bọn họ, việc đích tử kế thừa đại vị mới là chính thống vốn là thứ của người Hán, từ tận đáy lòng họ chẳng hề công nhận, tự nhiên cũng sẽ không thật tâm phục tùng vị Thái tử được gọi là danh chính ngôn thuận này.

Người Mãn tôn trọng nhất là Ba Đồ Lỗ, sùng bái quân công, xưa nay đều là gặp nhau trên chiến trường mới biết chân tài thực học, vị trí kia tự nhiên cũng phải là người có năng lực mới được ngồi vào.

Hắn ta tự nhận năng lực mọi mặt đều không thua kém Thái tử, người Mãn bọn họ là dân tộc trên lưng ngựa, từ nhỏ công phu cưỡi ngựa bắn cung của hắn ta đã mạnh hơn Thái tử không biết bao nhiêu lần.

Năm Khang Hy thứ hai mươi chín, khi mới mười chín tuổi, hắn ta đã với thân phận Phó tướng tiền quân, đi theo Hoàng a mã xuất chinh Cát Nhĩ Đan, trận đầu tiên đã kỳ khai đắc thắng*. Hoàng a mã khen ngợi hắn ta không ngớt lời, thử hỏi có vị huynh đệ nào làm được như thế?

*kỳ khai đắc thắng: mở cờ là đánh thắng; thắng ngay trong trận đầu tiên.

Năm ngoái trên chiến trường Cát Nhĩ Đan, hắn ta còn đảm nhận vị trí Thống soái tiền quân và Tham mưu quân sự của quân đội, dẫn dắt đại quân giành thắng lợi vang dội, trong quân ngũ có ai mà không nể phục? Thậm chí sau khi khải hoàn trở về, hắn ta còn được Hoàng a mã cắt cử thay mặt ông mang theo quân uy đi khao thưởng tam quân, an ủi những tướng sĩ có công nơi tiền tuyến.

Còn Thái tử thì sao? Mỗi khi Thái tử cùng Hoàng a mã chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử, Thái tử lại chỉ ở lại kinh thành với mỹ kì danh là giám quốc, thực chất là ngồi mát ăn bát vàng.

Dựa vào cái gì chứ?! Những năm qua hắn ta luôn tự hỏi mình câu hỏi đó.

Trước đây Minh Châu luôn chấn áp Đại a ca, nói thời cơ chưa tới, thời cơ đó là gì, Đại a ca vốn không biết, nhưng vừa rồi Minh Châu sai người đưa thư tới, nói đã có thể hành động, đến lúc này hắn ta mới rốt cuộc hiểu được “thời cơ” trong miệng Minh Châu là gì.

Thái tử thật sự tưởng rằng vị trí của mình không thể lay chuyển ư?

Hiện giờ xem ra, cũng chưa hẳn đâu.

Đại A ca đẩy cửa phòng, gọi thái giám thân cận vào: “Mau mang bức thư này đến phủ Minh Châu.”

Cơ hội thật vất vả lắm mới có được này, hắn ta tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu đã cạy được một kẽ hở, thì nhất định phải làm cho kẽ hở đó ngày càng rộng ra mới tốt.

Nếu lúc này có An Thanh ở đây, chắc chắn nàng sẽ không nhịn được mà nặng nề thở dài.

Quả nhiên là vậy, so với sự chậm chạp của Thái tử, thế lực phản đối Thái tử lại là bên sớm nhận ra sự thay đổi trong tâm tư của Khang Hy nhất.

Và tiếp theo đây, e là những mật thư hạch tội Thái tử sẽ bay tới bàn của Khang Hy nhiều như bông tuyết vậy.

Nhưng nhìn tổng thể, cuộc phong ba bão táp chốn hậu cung này thực tế không ảnh hưởng quá lớn đến An Thanh, dù sao những ngày trước nàng cũng luôn rúc trong viện của mình, so với hiện tại cơ bản chẳng có gì khác biệt.

Chỉ là nàng quản lý người trong viện ngày càng nghiêm ngặt hơn, ngay cả Thúy Liễu ngày thường thích ra ngoài dạo chơi nhất, cũng bị nàng nhốt trong viện suốt cả ngày, vào loại thời điểm nhạy cảm như hiện nay, vẫn là nên cẩn trọng giữ mình thì hơn.