Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 86: Hầm Chân Gấu, Cứu A Thắng (2)
Hồ lão đem lời này nói cho Đào Xuân, “Tình hình của A Thắng chúng ta đều rõ, hôm nay hắn mà quay về, chưa đến nửa đêm là hết hơi. Ngươi cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống mà chữa đi, tiếp nhận hai ngày, chết rồi thì không nhắc tới nữa, nếu còn thở được, chúng ta lại nghĩ cách khác.”
Đào Xuân không đồng ý, “Ta ngoài việc khiến hắn chịu nhiều đau khổ hơn, còn có cách nào khác nữa đâu?”
“Sống mới có thể chịu khổ, chịu khổ hắn cũng cam tâm.” Hồ lão tiếp tục khuyên nhủ, “Bất kể hắn sống hay chết, ngươi đến tiếp nhận, ta làm chủ chuyến này về sẽ chia cho ngươi thêm năm mươi cân lương thực.”
Đào Xuân suy nghĩ một chút, điều kiện này cũng không tệ.
“Nói trước, nếu hắn chết thì không thể trách ta, ta muốn hai huynh đệ bọn họ nói trước mặt ta.”
“Đương nhiên, đương nhiên.” Hồ lão thấy có lối, vội vàng đồng ý, “Đây là địa bàn của gấu đen, mặc dù nó đã chết, nhưng mùi vẫn còn, tạm thời không có dã thú khác đến, chúng ta ở đây thêm hai ngày, cũng để Ổ lão Tam tĩnh dưỡng thêm hai ngày.”
Lời này đã giải quyết nỗi lo lắng của Đào Xuân, nàng cũng lo lắng vết thương của Ổ Thường An không thể đi cùng mọi người, có thể nghỉ ngơi thêm hai ngày hắn có thể dưỡng bệnh thêm hai ngày.
Đào Xuân kêu Hồ lão giúp nàng hầm chân gấu, “Canh gà tối qua không còn tươi, ta không định dùng nữa, lão hầm cho ta một vò canh gà mới, xương gấu lại hầm một vò canh nữa, canh gà hầm xong thì chia một nửa ra hầm chung với canh xương gấu, rồi cho chân gấu vào.”
“Được được được.” Hồ lão tuần tự đáp ứng.
Đào Xuân giao việc trên tay, thấy Ổ Thường An vẫn còn ngủ, nàng không quấy rầy hắn, lấy túi gạo đi tìm Lý Sơn.
“Treo hai vò, một vò nấu cháo, một vò đun nước.” Đào Xuân dặn dò Lý Sơn, nàng vỗ cho A Thắng tỉnh dậy, nói: “Ta đã nói với Hồ lão rồi, chăm sóc ngươi thì được, nhưng nếu ngươi chết, chuyện này không liên quan đến ta.”
“Đúng vậy đúng vậy, ta cũng nói với Hồ lão như vậy đó.” Lý Sơn nói.
A Thắng gật đầu.
Đào Xuân từ trong bọc lấy ra một chiếc áo lót xé rách, một nửa ném vào vò nấu, một nửa nhúng nước lạnh đặt lên trán A Thắng.
“Có rượu không?” Nàng đột nhiên nhớ ra.
“Ta đi hỏi Hồ lão.” Lý Sơn chạy đi, không lâu sau mang về một túi rượu ngô.
“Đại muội tử, chân gấu chia cho A Thắng vẫn còn trong ấm đồng, bọn ta không biết làm, ngươi cầm về ăn đi.” Lý Sơn nói.
Đào Xuân không muốn, xử lý quá phiền phức, nếu tối qua cho nàng, nàng còn có thể sẽ nhận.
“Ngươi kêu một người đến cởi quần áo của hắn, dùng nước nóng lau rửa sạch sẽ, rồi dùng rượu ngô xoa vào nách, kheo chân, lòng bàn chân, xoa xong nhớ dùng áo bông đắp cho hắn, tránh bị nhiễm lạnh.” Rượu ngô nồng độ không đủ, nước rượu lại đục ngầu, Đào Xuân thậm chí không dám dùng để khử trùng, chỉ có thể dùng để hạ sốt.
Dặn dò xong, Đào Xuân tránh đi, nàng đi xem cái giá hun thịt gấu, có người đang lọc xương gấu, cái này ngâm rượu tốt, bọn họ là định đem đi núi Bão Nguyệt đổi lương thực.
Đào Xuân đột nhiên nghĩ ra một chuyện, mật gấu đâu? Nàng chạy đi hỏi Hồ lão.
“Mật gấu hình như có thể làm thuốc viên, lấy ra ta đã nướng rồi, định đem về cho đại phu.” Hồ lão nói, “Ngươi muốn mật gấu à?”
“Mật gấu có thể làm thuốc gì? Tác dụng gì? Khử trùng hạ sốt?” Đào Xuân hưng phấn hỏi.
“… Có thể trị chứng đầy bụng.” Hồ lão không rõ, trước kia trong lăng có săn được một con gấu đen, đại phu trực tiếp lấy mật gấu đi, cũng không nói trị bệnh gì.
“Mật rắn có thể giải độc, mật gấu ước chừng cũng có tác dụng này.” Đào Xuân đoán, “Lão đưa mật gấu cho ta, ta cho A Thắng ăn thử xem.”
“Ta nướng rồi, vẫn chưa nướng xong.” Hồ lão vẫy tay kêu Ổ lão Tam đang đứng rình nghe đến đốt lửa, lão ta cùng Đào Xuân rời đi.
Mật gấu ném vào tro bếp nướng cả đêm đã xẹp đi nhiều, Đào Xuân cầm đến tay cũng không rửa, nàng đào một cái hố dựng một cái bếp nhỏ, làm một cái giá đỡ lên đặt đĩa, bên dưới đốt lửa, mật gấu trải trên đĩa nướng.
Lý Sơn nấu cháo xong, hắn ta đưa cho Ổ lão Tam một bát, rồi lại đút cho A Thắng nửa bát nhỏ, bận rộn xong thì cứ thế dùng rượu ngô xoa lòng bàn chân, xoa nách cho đường đệ.
“Đợi đệ khỏe lại, đệ phải dọn phân dọn nước tiểu cho ta đấy.” Hắn ta tức giận nói, “Ta còn chưa từng hầu hạ lão tử của như vậy đâu.”
A Thắng không phản ứng, hắn ta lại hôn mê rồi.
Khoảng giữa buổi sáng, chân gấu cuối cùng cũng hầm xong, Hồ lão múc nửa bát, Đỗ Nguyệt múc nửa bát, còn lại đều là của Đào Xuân.
Đào Xuân ngồi cạnh đống lửa bưng bát ăn một miếng thịt chân gấu, giống như thịt gấu, thịt chân gấu cũng có mùi tanh. Tuy nhiên cảm giác ăn rất khác so với thịt gấu, vào miệng béo ngậy, gân gấu dai ngon, như gân bò hầm nhừ. Đào Xuân không biết là do cách làm có vấn đề hay là nàng kỳ vọng quá cao, tóm lại sau khi ăn xong nàng cảm thấy là hữu danh vô thực.
Lần đầu nếm thử còn cảm thấy trơn trượt vào miệng, ăn nửa cái xong nàng liền không ăn nổi nữa, quá ngấy, ngấy đến nghẹn cả ngực. Nhưng nghĩ rằng đây là đồ tốt, nàng lại tốn cả đêm để xử lý, Đào Xuân uống hai ngụm rượu ngô, kiên quyết ăn hết nửa cái chân gấu còn lại, một chút cũng không nỡ lãng phí.
Ăn xong ợ một tiếng, Đào Xuân cảm thấy nửa tháng này không cần ăn thịt nữa.
“Cái chân gấu này làm sao đây?” Lý Sơn hỏi, “Đại muội tử, ngươi thật sự không muốn sao? Ta thấy ngươi vẫn thích ăn lắm.”
Đào Xuân xua tay, “Đóng lên giá nướng đi, để Hồ lão mang đi núi Bão Nguyệt, lừa những người chưa từng ăn chân gấu.”
Nàng đeo bao tay da chuột nắn một miếng mật gấu đã nướng, mép đã khô, nàng cắt một ít ra trước tán thành bột, trộn với nước nóng cho A Thắng uống, nếu cứ sốt như vậy, dù không chết cũng sẽ ngớ ngẩn.
Còn về vết thương trên cánh tay hắn ta, Đào Xuân không dám động mạnh, sợ rằng chảy thêm nửa bát máu, hắn ta sẽ càng suy nhược, chỉ có thể dùng vải luộc thấm nước chảy ra từ vết thương, tránh bị mưng mủ.
Đến trưa, mật gấu đã nướng khô, Đào Xuân bẻ một nhúm ra tán thành bột lại cho A Thắng uống hết.
Đến chiều, bột mật gấu bắt đầu có tác dụng, mặt A Thắng bớt đỏ đi rất nhiều.
Gần tới hoàng hôn, Đào Xuân lại cho A Thắng uống thuốc một lần nữa.
Sau khi trời tối, A Thắng tỉnh lại, lần này ăn một bát cháo được ninh bằng canh gà.
Đào Xuân không chịu nổi nữa, nàng đã thức cả ngày lẫn đêm, nàng sắp kiệt sức chết mất thôi.
“Ngươi trông chừng hắn đi, ta đi ngủ đây.” Đào Xuân dặn dò Lý Sơn, “Ban đêm cho uống thuốc một lần, sáng mai lại cho uống một lần, cho hắn uống nhiều nước muối loãng.”
Khi trở về Đào Xuân nhúm một cục mật gấu nhỏ mang đi, thấy Ổ Thường An vẫn chưa ngủ, nàng bảo hắn bóp nát cục mật gấu nuốt xuống.
Đào Xuân vẫn ngủ trong chum, lần này không phải nàng tự xin, nàng thậm chí còn chưa mở lời, mặt trời vừa lặn, Hồ Gia Toàn đã kêu hai người khiêng cho nàng một cái chum nước sạch, dưới đáy chum còn lót một tấm da sói.
Đào Xuân không màng đến việc địa vị của mình được nâng cao, nàng mệt mỏi đến mức đổ người xuống là ngủ ngay, nửa đêm A Thắng hạ sốt, Lý Sơn hưng phấn la to cũng không đánh thức được nàng.
