Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 222: Mới Lộ Tài Năng (2)



Lượt xem: 20,521   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Ngày hôm sau, Tô Du chủ động tìm Bành Lập, thuật lại những lời tối qua một lần nữa.

Bành Lập không thấy những lời đó chướng tai, vì Tô Du cơ bản nói đúng sự thật, công sức năm sáu năm đổ sông đổ bể, ông ta đã phải chịu không ít lời bàn tán. Nhưng so với sự thật tàn khốc, ông ta càng muốn biết tiếp theo phải giải quyết thế nào. Đám cỏ nhỏ mà họ vất vả lắm mới trồng sống được liệu có bị chết khô nữa không?

Tô Du nói cho Bành Lập và các đồng nghiệp phương pháp mà Cây Khắp Sườn Đồi đã kể: “Thầy Bành, tôi cũng chỉ là kẻ ngoại đạo trong việc trồng cây cỏ trên sa mạc, tôi cứ nói, các thầy nghe thấy hợp lý thì hãy áp dụng.” Chị đưa ra lời miễn trừ trách nhiệm trước để tránh bị bắt bẻ.

Bành Lập nhớ lại chuyện lão Ngũ mỉa mai người trẻ thiếu kiến thức hôm qua, ông ta cau mày liếc nhìn những người khác đang hóng chuyện, rồi nói với Tô Du: “Cô cứ thoải mái nói đi, chúng tôi có chừng mực, không phải hạng người rừng thấy gì mới cũng nhảy dựng lên đâu.”

“Ý của tôi là trong sa mạc nên hạn chế trồng cây thân gỗ cao, loại cây này rễ phát triển, nhu cầu nước lớn, đối với sa mạc thiếu nước thì sức phá hoại của nó rất mạnh. Nên trồng nhiều cây bụi và cỏ, gió sa mạc lớn, cây cao không chống chịu gió tốt bằng cây bụi thấp, nhưng trồng cỏ cũng đừng quá dày. Chúng ta trồng cây cỏ là để cải tạo môi trường, khi môi trường tốt lên, sinh thái phục hồi, tự nhiên sẽ có cỏ mọc và động vật xuất hiện, nếu trồng cỏ quá dày, sau khi sinh thái phục hồi lại gây áp lực lên đất.”

Đây là một hướng tư duy mới mẻ chưa từng nghe qua, sau khi cây chết, họ vốn dĩ không dám tùy tiện trồng cây nữa, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Nay có người nói với ông ta rằng sa mạc không thích hợp để trồng cây trước, áp lực trong lòng ông ta giảm đi đáng kể, khi đến sa mạc chỉ dựa vào nhiệt huyết, đâu có tính đến chuyện thích nghi với môi trường.

“Tôi hiểu rồi, trình độ của chúng tôi bị ngược, phải nuôi đất làm nền móng trước rồi mới phát triển môi trường.” Bành Lập thở phào, hỏi người phụ nữ có gương mặt ôn hòa đối diện: “Cô giáo Tô, cô có cân nhắc việc về đây làm việc không? Môi trường sống hơi khổ nhưng lương khá, lại ít chuyện phiền phức. Phong cảnh ở đây cũng đẹp, bình minh và hoàng hôn chiếu lên cát vàng óng ánh, đẹp lắm.”

Tô Du cười: “Thầy Bành, tôi vẫn là sinh viên, chưa dám nhận danh xưng cô giáo đâu, tôi còn chưa tốt nghiệp mà.”

“Gọi thầy Bành làm gì, cứ gọi anh Bành là được, lão Ngũ, chép rõ địa chỉ liên lạc và mã bưu điện bên mình cho em gái Tô đi, em gái, em cũng để lại địa chỉ của mình, đợi các em về rồi nếu có việc gì chúng ta còn trao đổi, bên này có tiến triển gì tôi cũng báo cho em một tiếng.”

Tô Du cũng có ý đó, nhìn Tiểu Viễn đang đợi mình bên ngoài, hai đứa con trai và Nhị Nha đều quá phụ thuộc vào chị, cảm giác được người khác cần đến rất tuyệt, nhưng mọi người đều phải sống độc lập, nhất là độc lập về tinh thần.

Môi trường thực vật ở sa mạc Tây Bắc rất khắc nghiệt, đời sau vẫn chưa có giải pháp thực sự tốt, chị lại có “bàn tay vàng” là Cây Khắp Sườn Đồi, nếu trong đời mình có thể thúc đẩy mở rộng diện tích ốc đảo sa mạc thì đó là việc đáng để tự hào cả đời.

Hai lý do đó cộng lại khiến chị có ý định sau khi tốt nghiệp sẽ về Tây Bắc phát triển. Chị đưa địa chỉ liên lạc cho Bành Lập, để tránh việc ông ta chỉ nói miệng và cũng muốn trong một hai năm tới tìm hiểu thêm về nơi này, chị bèn thêm “trọng lượng” cho bản thân: “Anh Bành, trước khi học đại học tôi đã làm việc ở vườn cây ăn quả sáu bảy năm, lại tự tay trồng hàng nghìn cây ở quê, tôi khá có kinh nghiệm nhìn tình trạng cây. Bất cứ cây nào qua tay tôi trồng, chín phần mười đều sống, sau này bên anh có gặp tình trạng như trước thì có thể viết thư hoặc đánh điện tín cho tôi, tôi có tám phần chắc chắn tìm ra cây bị bệnh ở chỗ nào.”

Lời này nói ra có hơi quá, những người khác bao gồm cả Bành Lập đều nhìn cô trân trối, “Đây là sự thật, giáo viên và bạn học của tôi đều có thể làm chứng, những gì tôi nói đều là thật, cây tôi trồng giờ đã to bằng bắp đùi rồi, các anh có thể liên hệ với chính quyền trấn chỗ tôi để tìm hiểu, quyền sở hữu cây tôi cũng đã hiến tặng cho nhà nước cả.” Tô Du mỉm cười, bình thản đón nhận những ánh mắt dò xét.

“Nhà cô ở đâu? Tỉnh H à?”

“Đúng thế, anh từng nghe qua rồi sao?” Tô Du nhìn người đàn ông râu xồm.

“Tôi nhớ năm 75 hay 76 gì đó, có người ở một huyện thuộc tỉnh H liên lạc với tôi, nói ở đó có một người rất giỏi trồng cây, trồng mười sống chín, khi đó chúng tôi đang muốn cứu đám cây nên đã đưa địa chỉ cho người của chính quyền đó. Sau đó họ đánh điện lại bảo người đó không có ở nhà, đi vắng rồi. Có phải là cô không?”

“Chắc là tôi rồi, là thư ký của huyện trưởng. Lúc ông ấy đến nhà thì tôi và chồng tôi đã đi miền Nam, nhưng tôi không biết anh ta tìm tôi có việc gì, sau đó cũng không thấy tin tức gì nữa.”

Đúng là trùng hợp, đi một vòng mấy năm cuối cùng lại gặp nhau, Bành Lập vui mừng nói: “Em có duyên với Tây Bắc đấy, năm đó lỡ mất, giờ lại tự mình đi vào sa mạc, em gái Tô này, tốt nghiệp xong về đây nhé, em là sinh viên đại học, qua chính quyền phân phối về đây là có chức vụ ngay, lại có bản lĩnh thế này, chỉ ba năm năm là thăng chức thôi.”

Tiểu Viễn nhìn trời rồi lại nhìn vào trong nhà, mẹ của cậu chàng đã nói chuyện với người ta một hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong, cũng không biết là đang nói chuyện gì.