Người Dưới Người
Chương 31: Tâm Nhãn Của Ta Chia Cho Ngươi Một Nửa (1)
Hắn đi rồi.
Nàng mang cái sập gụ trả lại phòng ăn, quay về nằm trên ghế dựa.
Thứ hắn mang về là tượng đất: Những con búp bê bụ bẫm và những chú lợn béo tròn, có thể cưỡi lên, cũng có thể tháo xuống, vừa đẹp lại vừa vui mắt.
Nàng không nỡ cất đi, đặt chúng lên bụng, tay khẽ phủ lên che chắn, ngẩng đầu nhìn xà ngang trên nóc nhà mà xuất thần.
Nàng không giống hắn, không, phải là nàng không giống với tất cả bọn họ.
Hắn, Tiểu Anh, còn có bọn Tú Châu, từ tận đáy lòng đều mặc định chủ gia chính là mái nhà này. Có thân phận địa vị của chủ tử che gió chắn mưa, họ ở trong nhà mỗi người một việc, nhờ đó mà hưởng lộc: Ăn no mặc ấm có thể tích góp tiền, nhờ vào chủ tử mà mở mang tầm mắt, chưa từng được ăn sơn hào hải vị thì ít nhất cũng đã thấy qua, rời phủ báo ra danh hiệu cũng có vài phần oai phong, so với những kẻ nhọc nhằn cả đời mà vẫn nghèo khổ túng quẫn thì mạnh hơn gấp trăm lần.
Nàng cũng từng an ủi bản thân như thế: Ở đây có thịt ăn, có quần áo mới mặc, tốt hơn ở nhà. Thế nhưng nàng không màng ăn gì mặc gì, cũng không vì chủ tử đứng phía sau tôn quý mà thấy nở mày nở mặt. Nàng không cầu gì cả, có được ban thưởng chỉ nghĩ đến chuyện chuộc thân.
Nửa năm nay, Thường Mãn chưa từng đến tìm nàng, cũng chẳng nhờ người nhắn nhủ lời nào. Nàng đã hỏi rõ từ các thẩm tử, không phải nàng không có tiền lương tháng, mà là Thường Mãn đã dặn dò từ sớm, đem tiền lương của “ngoại sinh nữ” nhập hết về chỗ của mình. Tiểu Anh bảo nàng tìm một chỗ dựa, nhưng nhận dưỡng mẫu đâu có dễ dàng như vậy, không đưa ra được tiền lương để hiếu kính thì chẳng ai tình nguyện nhận một đứa nữ nhi không công thế cả.
Đây chính là người di mụ tốt mà mẫu thân đã nói “bà ấy sẽ chiếu cố con, con hãy xem bà ấy như ta đi”, con cá chép rán cuối năm nay e là cũng chẳng “bơi” về phía nàng nổi.
Từ khi còn rất nhỏ nàng đã biết phụ mẫu thiên vị, con trai con gái có thứ bậc, nay cũng đã nhìn rõ sự thật rằng phụ mẫu vào thời khắc cần thiết sẽ vô tình gạt bỏ nàng, nhưng nàng vẫn không muốn bị căn viện này giam cầm, thà rằng về quê ra ruộng ra đồng làm lụng, sống những ngày tháng thiết thực hơn.
Ý nghĩ này, sau cái chết của Tiểu Anh, càng thêm kiên định.
Đáng lẽ nàng không nên nhắc đến chuyện “chuộc thân”, năm đó Tiểu Anh nghe xong đã đau lòng, nhưng vừa nãy nàng lo lắng hắn thật sự muốn đưa nàng đi, lúc nóng nảy liền quên cả kiêng kỵ, may mà hắn không vì việc sau này sẽ bị bỏ lại mà buồn phiền, cũng không hề giận dữ.
Nàng lôi túi tiền mới khâu từ dưới lớp áo ra, xỏ ngón tay vào mân mê những thỏi bạc.
Hai mươi bảy lượng rưỡi, vẫn phải tích góp thêm chút nữa, đề phòng đến lúc đó giá thân bỗng tăng lên.
Yến Trân thế chỗ của Tiểu Anh, nhưng không có được cảnh ngộ tốt như Tiểu Anh, Hoàng tẩu tử đối xử công bằng, lúc cần sai bảo nàng ta thì chẳng khách khí chút nào. Những người khác trong phòng Bát Trân nhìn thấy vậy cũng bắt chước theo.
Nhà Yến Trân coi trọng con gái, nuôi nàng ta như tiểu thư, ở nhà có tiểu nha đầu hầu hạ, đến đây lại phải hầu hạ người khác, mà người được hầu hạ còn chẳng phải chủ tử, tự nhiên là không vừa lòng.
Nàng ta cũng không giấu giếm, nói chuyện không rời Thúy Trân, thỉnh thoảng lại nhắc một câu “ở phòng thái thái thế này thế nọ”.
Tú Châu lén nói riêng với nàng: “Chấy bò trên đầu hói, đây là nhắc chúng ta đừng quên nàng ta còn có một người tỷ tỷ vẻ vang đấy thôi. Xảo Thiện, muội phải cẩn thận một chút, trong đám này muội là nhỏ tuổi nhất, cũng chỉ có muội là không có người thân. Nàng ta chịu uất ức muốn tìm người trút giận, chắc chắn là chọn muội. Phụ thân ta cùng phụ thân nàng ta đều làm việc ở ngoại viện, đôi bên có chút giao tình, không tiện đắc tội, e là không giúp gì được cho muội.”
“Vâng, ta biết rồi, cảm ơn tỷ tỷ.”
Yến Trân cũng đến trước mặt nàng nói xấu Tú Châu: “Ta nhìn ra lâu rồi, ban đêm là ngươi canh thay nàng ta. Xảo Thiện à, ngươi đừng có ngốc nghếch, người trực đêm mỗi tháng được thêm hai mươi tiền. Ngươi ở đây chịu khổ, nàng ta không dưng có tiền, lại còn làm người tốt trước mặt ngươi. Chuyện này nàng ta chưa từng nói với ngươi phải không?”
Là chưa từng nhắc, nhưng không quan trọng, là nàng tranh lấy việc trực đêm. Nàng không nhà để về, ngủ ở đây tốt hơn ngủ giường lạnh, lại còn thỉnh thoảng có thể làm cho hắn bữa cơm nóng, đun chút nước ấm, nàng cực kỳ vui lòng. Huống hồ Tú Châu tỷ tỷ không phải người xấu, không nhắc đến tiền là vì nhà nàng ta thiếu bạc, có nhắc nàng cũng chẳng tính toán — Tú Châu tỷ tỷ có được thì vẫn tốt hơn là bị Thường Mãn lấy mất.
Xảo Thiện đáp bằng vẻ không màng: “Ta biết, nàng ấy đã nói với ta từ sớm rồi. Gian phòng đó vừa tối vừa lạnh, ta ở đó ngủ không được, lúc này mới cầu xin nàng ấy nhường cho ta. Nếu ngươi chịu ở lại nghỉ thì ta sẵn lòng ngủ lại đó, hai người chen chung một chăn chắc là không lạnh lắm đâu.”
Yến Trân sợ người lạ sinh chấy, cũng sợ lạnh, thế là thôi không nói nữa.
Một nhà của Triệu đại nhân khởi hành, người ăn chay chỉ còn lại lão gia và Lung thiếu gia. Người của phòng Bát Trân liên tục mệt nhọc hơn nửa tháng, cuối cùng cũng được thong thả hai ngày, ít nhất trước ngày cúng ông táo có thể xả hơi một chút.
Đãi khách chu đáo, nhà bếp ai nấy đều có thưởng, Xảo Thiện cũng được một hạt bạc nhỏ và một gói bông vải nhỏ.
Buổi chiều nghe bọn họ kể lại, nàng mới biết tặng bông là ý của Triệu tiểu thư. Nhà Triệu đại nhân không trồng bông, nhưng rất thạo buôn bán bông vải, Trương bà tử biết nội tình đã dùng một từ, gọi là buôn bán khắp bốn phương.
Mọi người đều khen Triệu tiểu thư nhân đức lễ độ, có người cười hỏi thăm Trương bà tử: “Vậy tặng cho lão gia bao nhiêu? Ta nghe nói lúc nhà họ xuất hành, ba cỗ xe ngựa lớn đi trước chở người, phía sau còn theo mười mấy xe hàng, thật oai phong. Trương nãi nãi, đều là người quản kho cả, bà đi tìm tên Tề Quang kia dò hỏi xem, về kể lại một tiếng cho bọn ta mở mang tầm mắt với.”
Trương bà tử mắng nàng ta không có quy củ, xua mọi người tản ra.
Trên bếp không có nồi nào cần canh chừng, Xảo Thiện đem bông đến phòng dãy ngoài, mở khóa cất vào trong. Nàng luôn làm việc bên bếp, không thấy trên người lạnh, cứ tích lại, sau này có cơ hội làm chút gì đó cho hắn thì tốt.
Quần áo không nhiều, lúc rời nhà chỉ mang theo vài chiếc áo mỏng, một nửa mặc trên người, một nửa ở dưới đáy rương. Trên cùng là chiếc áo cộc tay mới kia, được gấp ngay ngắn chỉnh tề, nàng nhìn nó một lúc, không nỡ đóng rương lại, khóa cửa rời đi.
Đã lâu không thấy mặt trời, trong phòng u ám ẩm thấp, gian bên cạnh có bà tử đang nghỉ trưa, tiếng ngáy vang lên từng đợt.
Nàng vừa bước ra cửa đã hối hận — vừa lạnh vừa ồn, không nên để hải đường ở đó.
Nàng mặc nó ở bên trong tạp dề, lúc làm việc cũng không cần cởi, ban đêm mặc đi ngủ, có khi đến cả áo bông cũng chẳng cần đắp nữa. Đêm đến đợi mọi người tản đi, nàng liền đem chiếc áo thứ hai vốn dùng làm chăn đắp đi giặt, rồi vắt lên ghế hong khô.
Chạm vào hoa hải đường, giống như Tiểu Anh cũng ở đây vậy. Nàng nương theo ánh lửa khâu lót giày, lầm bầm tự nói một mình, đắm chìm trong đó.
