Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 6:



Lượt xem: 2,146   |   Cập nhật: 28/01/2026 18:31

“Di mẫu, làm cái này là có ý gì?”

Ta biết rõ còn cố hỏi.

Biểu di mẫu dùng gậy gõ xuống đất hai cái, ra lệnh cho ta: “Bảo ngươi mở thì cứ mở đi!”

Nghe thấy động tĩnh phía bên này, Thẩm Diệc An nhíu mày đi tới.

Vừa tới nơi đã thấy cảnh ta bị biểu di mẫu sai bảo đòi mở nhà kho.

Hắn đôi mày nhíu chặt, sắc mặt xanh mét.

“Biểu di mẫu, đây là nhà kho của Hầu phủ ta, bên trong đều là đồ vật của Hầu phủ. Ngài là người ngoài, lại chỉ tay năm ngón với phu nhân của bản Hầu như vậy, quá đáng lắm rồi đó.”

Khương Thư nghe lời này thì cuống quýt, vội vàng kéo cánh tay Thẩm Diệc An.

“Biểu ca, mẫu thân của ta sao lại là người ngoài chứ, bọn ta, bọn ta…”

Biểu di mẫu nắm lấy tay Khương Thư, hít một hơi thật sâu, đổi giọng ôn hòa: “Diệc An, mấy chiếc rương ta mang tới vẫn còn ở trong kho, di mẫu chỉ muốn xem lại đồ đạc của mình thôi. Di mẫu nằm mơ, mơ thấy rương bị mất, thật sự là trong lòng lo sợ quá.”

Thần sắc Thẩm Diệc An hơi giãn ra: “Đã là tài sản riêng của di mẫu, đương nhiên nên do di mẫu tự mình bảo quản, thực sự không thích hợp để ở nhà kho Hầu phủ nữa. Mong di mẫu kiểm tra lại không có sai sót gì rồi mang đi cho.”

Hắn dùng giọng điệu lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.

Mặt biểu di mẫu trắng bệch.

“Chìa… chìa khóa của ta mất rồi…”

Giọng bà ta run rẩy, “Diệc An, cháu tìm một thợ khóa tới đây mở ra, ta, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm được!”

Thẩm Diệc An trầm ngâm một lát, phân phó: “Đi tìm một thợ khóa đáng tin cậy tới đây.”

Trong lúc chờ đợi, trán biểu di mẫu rịn ra mồ hôi lạnh, Khương Thư cũng nhận thấy sự bất an của mẫu thân mình, nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân, trong rương rốt cuộc là cái gì thế?”

“Câm miệng!” Biểu di mẫu thấp giọng quát.

Một lúc sau, nhị sư huynh vốn đang bày sạp ở đầu phố được nửa tháng nay giả vờ giả vịt đi tới.

Huynh ấy nhìn ngắm năm chiếc khóa lớn đó một hồi, rồi lắc đầu: “Hầu gia, khóa này là loại đặc chế, bên trong có cơ quan tinh vi. Nếu cưỡng ép cạy mở, e là sẽ kích hoạt cơ quan bên trong, làm hỏng đồ đạc trong rương.”

Biểu di mẫu cuống quýt: “Vậy phải làm sao bây giờ?!”

Nhị sư huynh chắp tay: “Chỉ có chìa khóa nguyên bản mới mở được, bằng không… chỉ có thể bổ cả chiếc rương ra thôi.”

Biểu di mẫu tối sầm mặt mày, suýt chút nữa ngất đi.

Nhưng nếu không bổ ra, làm sao bà ta xác nhận được số bạc còn đó hay không?

Thẩm Diệc An trầm ngâm một chút, nói một câu công bằng.

“Di mẫu, tất cả những thứ nhập vào kho của ta đều có ghi chép rõ ràng. Ngoại quan, trọng lượng, vân vân.”

Hắn phất tay một cái, quản gia lấy sổ sách ra.

Trên đó viết rõ ràng: Năm nào tháng nào, nhập vào năm chiếc rương, mỗi chiếc trọng lượng bao nhiêu.

“Đã không thể mở ra, vậy thì cân trọng lượng đi.”

……

Biểu di mẫu nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu.

Hầu phủ làm việc xưa nay vốn cẩn trọng, bà ta tuy không tin ta, nhưng tin Thẩm Diệc An.

Sau một hồi cân đo, kết quả không sai lệch một phân một li so với ghi chép trong sổ.

Biểu di mẫu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Thẩm Diệc An lại sa sầm mặt xuống, giọng điệu lạnh băng: “Di mẫu đã kiểm tra xong rồi, hãy mang theo tài sản riêng của ngài mà rời đi đi.”

Khương Thư không hiểu chuyện gì, cuống cuồng níu lấy cánh tay Thẩm Diệc An.

“Biểu ca, sao huynh lại đuổi bọn ta đi chứ?”

Dù ta có chậm chạp đến đâu cũng biết lúc này nên làm gì.

Liền tiến lên kéo lấy Thẩm Diệc An.

Gắt gỏng nói: “Ngươi là một cô nương gia, suốt ngày quấn lấy Hầu gia, thật không biết xấu hổ, mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào vậy?”

Mặt Khương Thư lúc xanh lúc đỏ, tới Hầu phủ lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ta gây khó dễ cho nàng ta.

Thẩm Diệc An cũng vô cùng phối hợp, đứng ra phía sau ta.

“Biểu muội, xin hãy tự trọng.”

Khương Thư ngẩn người tại chỗ, vành mắt lập tức đỏ hoe.

Môi nàng ta run rẩy nhìn về phía biểu di mẫu, biểu di mẫu cũng thấy mất mặt.

Bà ta chỉ tay vào Thẩm Diệc An không nói nên lời, định quay sang răn dạy ta.

Nhưng bị ta chặn họng: “Di mẫu, ngài đã không tin tưởng Hầu gia như vậy, tự nhiên không có lý do gì để ở lại đây nữa. Tài sản riêng này của ngài quý giá như thế, nếu xảy ra chuyện gì không hay ở Hầu phủ, phu thê bọn ta gánh vác không nổi đâu.”

Bà ta tức đến nổ phổi, nhưng thấy Thẩm Diệc An đến mi mắt cũng không thèm nhấc lên, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Được được được, Thẩm Diệc An, cái đồ sói con nhà ngươi, có thê tử rồi là quên mất…”

“Quên mất trưởng bối, hừ, sau này không có kết quả tốt cho ngươi đâu. Thư nhi, đi!”

Khương Thư tự nhiên không phục, nàng ta cuống đến mức nước mắt giàn giụa.

“Mẫu thân, không thể đi được mà, con và biểu ca…”

Biểu di mẫu lườm nàng ta một cái sắc lẹm, nàng ta mới cam chịu mà ngậm miệng lại.

Sau đó ánh mắt nhìn ta như có chứa thuốc độc.

Vở kịch náo loạn kéo dài cho đến khi trời tối, xe ngựa thuê hết chiếc này đến chiếc khác, hai mẫu nữ bọn họ mới mang theo đồ đạc rời khỏi Hầu phủ.

Thẩm Diệc An nói khẽ với ta: “Nàng biết chút võ công, hãy đi theo họ, xem họ dừng chân ở đâu.”