Vụng Trộm Không Thể Giấu
Chương 7:
Ta thay quần áo đi đêm, thi triển bản lĩnh sở trường đã lâu không dùng tới.
Xe ngựa của hai mẫu nữ bọn họ lộc cộc lao đi trong màn đêm, bọn họ rõ ràng không lường trước được việc ta sẽ bám đuôi nên hoàn toàn không phòng bị.
Xe ngựa không hướng về phía bất kỳ nhà trọ nào, mà rẽ vào một ngôi nhà không mấy bắt mắt ở phía Nam thành.
Ngôi nhà đó nhìn bên ngoài bình thường, nhưng trước cửa loáng thoáng thấy bóng dáng của hộ vệ.
Ta nấp trên cái cây đối diện, nín thở quan sát.
Cửa nhà mở ra, có người đón bọn họ vào trong.
Ta không vội quay về, một tên trộm giỏi là phải có tính kiên nhẫn chờ đợi.
Sau đó liên tục mấy ngày liền, ta không ăn không ngủ nấp trên cây, lặng lẽ quan sát từng động tĩnh của ngôi nhà.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng đợi được người khác tới.
Từ trên hai chiếc xe ngựa, hai nam tử trung niên bước xuống, bọn họ thần sắc vội vã, người trước người sau tiến vào trong nhà.
Ta không dám dừng lại một khắc nào, vội vã quay về phủ.
Thẩm Diệc An thấy tình trạng này, đưa cho ta một chén nước, ra hiệu bảo ta nói từ từ.
Đợi đến khi ta thở không ra hơi mô tả xong vóc dáng diện mạo của hai người đó, hắn sững sờ.
“Là biểu di trượng, ông ta tới kinh thành rồi. Còn người kia…”
Người kia, không cần nghĩ cũng biết, chính là “con cá lớn” ở kinh thành.
“Là ai thế!” Thấy Thẩm Diệc An nói nửa chừng rồi thôi, ta sốt sắng hỏi.
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Hộ bộ Thượng thư!”
À, quả thực là một con cá lớn.
Thẩm Diệc An cao giọng gọi tùy tùng: “Đi điều động cựu bộ hạ của Hầu phủ bao vây ngôi nhà đó lại, không được để một con ruồi lọt ra ngoài.”
Hắn sải bước ra khỏi cửa phòng, khí thế hừng hực.
“Bây giờ ta vào cung, bẩm báo rõ ràng tiền căn hậu quả, vừa khéo bắt quả tang tại trận, vây bắt rùa trong hũ.”
Ta biết, thời điểm thu lưới đã tới rồi.
Không thể để hắn chiến đấu một mình.
Vội vàng gọi nhị sư huynh ở đầu phố, tam sư huynh ở cửa sau, tứ sư huynh ở trong ngõ cùng đi tới căn nhà lớn đó.
Mấy người này, kể từ sau lần vào nhà kho một chuyến đã không chịu rời đi nữa.
Nếu không phải ta ngày đêm đề phòng thì nhà kho sớm đã trống không mất thôi.
Hiện tại đang lúc cần người, cũng chẳng quản được nhiều như vậy nữa.
Họ đi theo sau ta, hỏi:
“Sư muội, bọn ta đây không có công lao thì cũng có khổ lao chứ, cái chén lưu ly trong kho nhà muội có thể cho ta được không?”
“Bức tượng Bạch Ngọc Quan Âm đó, ta thấy nước ngọc khá tốt. Chúng ta là người nhà cả, ta sẽ không đi cạy khóa đâu.”
“Sư muội, muội cho bọn ta chút lợi lộc, bọn ta sẽ canh giữ nhà cho muội thật tốt, đảm bảo không kẻ nào dám tới trộm.”
Ta câm nín đỡ trán, thật là phí lời, mấy tên trộm lớn nhất thiên hạ đều tập trung đã ở đây cả rồi.
Đang lúc ta đau đầu không thôi, không biết làm sao để trấn áp mấy người này.
Đại sư huynh Bùi Phong nhảy từ trên xuống, huynh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ ở phương Nam, bám đuôi biểu di trượng vào kinh.
Đi cùng huynh ấy còn có sư phụ.
Ta mừng rỡ nói: “Sư phụ!”
Sư phụ hài lòng nhìn ta, lại nhìn một lượt mấy tên sư huynh không có tiền đồ kia.
Mỗi người được tặng cho một cú đấm vào đầu.
“Nhà ta khó khăn lắm mới có được một người gả vào hào môn, không phải làm trộm nữa, mấy đứa các ngươi đừng có gây thêm rắc rối cho Giảo Giảo!”
Mấy tên sư huynh lập tức không dám láo nháo nữa, rối rít gật đầu.
“Phải phải phải, bọn con chẳng phải đang giải quyết rắc rối cho muội ấy đấy sao!”
……
Cựu bộ hạ của Hầu phủ còn chưa tới, bọn ta đã lẻn được vào trong căn nhà lớn.
Chỉ nghe thấy tiếng nói giận dữ thất thanh từ bên trong.
“Bạc đâu rồi! Phu nhân, bạc đâu rồi!”
“Làm sao có thể, làm sao có thể không cánh mà bay, rõ ràng vẫn là trọng lượng đó mà.”
“Đồ ngu!”
Một giọng nói có phần già nua, chắc hẳn là Hộ bộ Thượng thư.
“Trúng kế của Thẩm Diệc An rồi, đồ đạc sớm đã bị hắn tráo đổi, hắn đâu!”
Biểu di mẫu khóc lóc nói: “Hắn đã đuổi bọn ta đi, Thượng thư đại nhân, bây giờ phải làm sao đây, chức quan của lão gia có phải là không giữ được nữa không.”
“Quan? Đến mạng cũng không giữ được nữa đâu! Mau rút!”
Biểu di mẫu kêu lên một tiếng kinh hãi.
Mấy người hớt hải chạy ra ngoài.
Ta và các sư huynh nhìn nhau một cái.
Trên mặt mọi người đều mang theo chút phấn khích.
Đã lâu không được đánh nhau rồi!
Vừa khéo lúc này, người của Thẩm Diệc An tới, đối đầu với thị vệ của đại trạch ở bên ngoài.
Các sư huynh ùa lên, khống chế Hộ bộ Thượng thư và biểu di mẫu cùng những người khác.
Biểu di trượng la hét: “To gan, to gán, các ngươi có biết ta là ai không?”
Khương Thư sợ đến mức run cầm cập, nhưng nhìn thấy ta vẫn mắng chửi xối xả.
“Dư Giảo Giảo, là ngươi hại bọn ta!”
Chỉ có Hộ bộ Thượng thư là vẫn vững như bàn thạch.
“Lão phu là mệnh quan triều đình, bắt ta phải có thánh chỉ của Hoàng thượng, ngươi…”
“Thánh chỉ tới!”
Ta phì cười một tiếng, tới thật là đúng lúc mà.
Mặt Hộ bộ Thượng thư xanh như tàu lá chuối, không thể tin nổi nhìn Thẩm Diệc An đang mặc quan phục.
Hắn tay cầm thánh chỉ màu vàng rực rỡ.
Phía sau là đại nội cấm quân.
Thẩm Diệc An mở thánh chỉ ra, dõng dạc tuyên đọc, liệt kê từng tội trạng tham ô bạc cứu trợ của tri phủ, tội cấu kết bao che của Hộ bộ Thượng thư, chứng cứ xác thực, lập tức bắt giữ quy án.
Biểu di trượng ngã quỵ xuống đất.
Biểu di mẫu kêu oan thảm thiết.
Một hồi khóc lóc kêu trời gọi đất, còn xen lẫn cả những lời nguyền rủa nhắm vào ta.
Những kẻ này, chết đến nơi rồi còn đổ lỗi cho ta đã làm hỏng chuyện tốt của họ.
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!
……
Sau khi người đã bị áp giải đi.
Thẩm Diệc An dắt tay ta, đi tới trước mặt sư phụ.
Hắn ôn tồn nói: “Lần này đa tạ chư vị hiệp sĩ tương trợ, ta và phu nhân tại đây xin đa tạ.”
Sư phụ vuốt râu cười lớn: “Hầu gia khách sáo rồi, trừng gian trừ ác vốn là việc mà thế hệ bọn ta nên làm. Chỉ là đồ đệ này của ta bướng bỉnh, sau này mong Hầu gia dạy bảo nhiều hơn.”
Các sư huynh cũng cười hì hì, nhưng ánh mắt không lúc nào không liếc về phía Hầu phủ.
Ta chu môi, lườm họ một cái sắc lẹm.
Thẩm Diệc An liên tục nói không dám.
Sư phụ hạ thấp giọng: “Con bé này ấy mà, thích cướp giàu giúp nghèo, giặc nhà khó phòng. Hầu gia phải cẩn thận đấy.”
Các sư huynh cười ồ lên một lượt.
Ta đỏ mặt, bỗng nhiên trở nên thẹn thùng.
Hết thảy bụi trần lắng xuống, những kẻ thủ ác đã bị đền tội.
Tình hình thiên tai ở phương Nam nhờ có sự viện trợ đắc lực của “quan thương” mà được xoa dịu, triều đình nhân cơ hội đó chấn chỉnh lại quan trường.
Thẩm Diệc An cũng vì lập công lần này mà càng được trọng dụng hơn.
Còn ta, đường hoàng dùng tiền của Hầu phủ để tiếp tế người nghèo.
Hôm nay phát cháo, ngày mai phát cơm.
Danh tiếng của Hầu phủ nổi như cồn, ai ai cũng nói, Trường An Hầu cưới được một vị phu nhân tốt.
Chỉ là thỉnh thoảng ngứa nghề, ta vẫn phải thay quần áo đi đêm để đi giải tỏa cơn thèm trộm.
Nhưng lần nào cũng bị Thẩm Diệc An “bắt quả tang”.
Hắn cực kỳ thích đóng vai quan sai, khi ta sắp sửa đắc thủ thì hắn lại xông ra bắt gọn.
Nhưng lần này, hắn lại mang cả bản sắc vào vai diễn.
“Phu nhân, đừng trộm gà nữa, đến trộm ta đi này.”
Cái tên quỷ háo sắc này, nói cái gì thế không biết!
