Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 120:



Lượt xem: 7,567   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Chỉ có thể nói Tứ công chúa vốn hiểu rõ An Thanh, dù nàng luôn miệng biện bạch mình không phải hạng người nông cạn như thế, nhưng ngày thứ hai khi Tứ công chúa dẫn theo Bát công chúa đến cửa, nàng đã lập tức bị vả mặt.

Được rồi, nông cạn thì nông cạn thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Lần trước tại tiệc Trung thu, khoảng cách khá xa, cộng thêm buổi tối trời quá tối nên An Thanh thực sự chưa nhìn rõ diện mạo Bát công chúa, nhưng lúc này vừa thấy, trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng trời ạ, thật không hổ là muội muội ruột của Thập tam A ca Dận Tường.

Bát công chúa hiện nay mới vừa vặn mười một tuổi, nhưng đã trổ mã duyên dáng thế này, đợi sau này lớn thêm chút nữa thì còn đến mức nào nữa đây.

Hóa ra trong tiểu thuyết nói mười mấy tuổi đã có thể nghiêng nước nghiêng thành đều là thật cả.

Tứ công chúa thấy phản ứng này của An Thanh thì nhịn không được dùng ánh mắt trêu chọc nhìn nàng, nhưng An Thanh là ai chứ, da mặt vốn không phải dày bình thường, còn cười hì hì nhìn lại, bộ dạng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Ngũ tẩu, lần đầu tới cửa, đây là một chút tâm ý của ta, xin tẩu đừng chê cười.” Bát công chúa thẹn thùng đưa qua một cái túi tiền, dường như cảm thấy món quà này hơi keo kiệt, nên có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Tứ công chúa vội vàng ở bên cạnh giải vây giúp: “Ngũ tẩu, nữ công của Bát muội cực kỳ tốt, đồ muội ấy thêu ngay cả Hoàng a mã cũng yêu thích không thôi đấy.”

An Thanh có chút kinh ngạc nhận lấy túi tiền: “Bát muội muội, tay muội cũng quá khéo rồi, túi tiền này thêu thật sự rất đẹp.”

Lời này không phải nàng khách sáo, mà là túi tiền Bát công chúa thêu thực sự rất tốt, trên túi màu hồng sen dùng chỉ vàng thêu kiểu dáng hỷ tước đậu cành cây, đặc biệt là con hỷ tước kia, đứng trên cành linh hoạt như thật, thêu rất sống động.

Tuy rằng nàng không giỏi thêu thùa nhưng năm đó dù sao cũng từng bị mẫu thân lôi kéo ở trong phòng kim chỉ lăn lộn một thời gian, các loại mũi khâu vẫn phân biệt được.

Cách thêu trên túi tiền này nhìn qua chính là kiểu thêu Tô Châu cực kỳ khó học.

Bát công chúa thấy An Thanh thích cũng rất vui vẻ: “Ngũ tẩu thích là tốt rồi.”

An Thanh chân thành đáp lại: “Thích, thích lắm.”

Nàng cầm túi tiền ngắm nghía hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Bát muội muội, muội nhỏ tuổi thế này đã có tay nghề thêu thùa tốt đến vậy, là học theo ai thế?”

Bát công chúa cười rất e thẹn: “Là từ nhỏ học theo ngạch nương của ta, không đáng để Ngũ tẩu khen ngợi như vậy đâu, ngạch nương nói ta còn phải học nhiều lắm.”

An Thanh nghe lời này liền hiểu ngay, xem ra ngạch nương của Bát công chúa là Chương tần, nhất định là một cao thủ trong nghề thêu thùa.

Nhận lễ vật của tiểu cô nương thì tự nhiên phải hồi lễ, nàng lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạch ngọc đã chuẩn bị sẵn, đừng nói chứ, màu sắc thanh tân non nớt như thế này lại rất hợp với những tiểu cô nương ở độ tuổi của Bát công chúa.

Bát công chúa thấy vòng tay này trắng trẻo lộ ra ánh xanh, nhìn một cái liền biết là đồ tốt, vội vàng từ chối: “Không được, Ngũ tẩu, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận được.”

Bát công chúa làm sao có thể lấy một cái túi tiền mà đi đổi lấy một chiếc vòng bạch ngọc thượng hạng như vậy của Ngũ tẩu, đây chẳng phải là chiếm lợi của người ta đấy sao.

An Thanh thấy gương mặt nhỏ nhắn của Bát công chúa đều nghẹn đỏ lên, bộ dạng vạn lần không được, nhịn không được cố ý trêu chọc: “Bát muội muội, đây là tâm ý của Ngũ tẩu, nếu muội không nhận thì Ngũ tẩu sẽ đau lòng đấy.”

Nói xong, nàng còn bày ra biểu cảm ‘muội không nhận quà của ta thì ta rất buồn lòng’.

Bát công chúa đâu đã thấy qua tình cảnh này, tưởng An Thanh thật sự không vui, nhất thời không biết phải làm sao cho phải, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Tứ công chúa.

Tứ công chúa biết An Thanh đang cố ý trêu đùa: “Ngũ tẩu, tính tình Bát muội e thẹn, tẩu đừng trêu muội ấy nữa.”

Nói xong, nàng ta lại quay sang nói với Bát công chúa: “Bát muội muội, muội cũng đừng khước từ nữa, Ngũ tẩu tặng muội thì muội cứ cầm lấy đi.”.

Bát công chúa khẽ mím môi, nhận lấy chiếc vòng bạch ngọc xong liền hướng về phía An Thanh hành lễ: “Vậy xin đa tạ Ngũ tẩu.”

Ba người nói chuyện hồi lâu mà vẫn cứ đứng mà, An Thanh vội tiếp đón hai người ngồi xuống, Tử Tô cũng kịp thời dẫn người vào dâng trà và bánh ngọt.

Bánh ngọt là một ít bánh quy nhỏ và bánh sừng bò do Xuân Hiểu nướng, nước trà là Tiểu Điếu Lê Thang.

Mùa thu ở kinh thành vốn rất khô hanh, uống nhiều canh lê này thì cổ họng cũng dễ chịu hơn không ít.

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, An Thanh và Bát công chúa tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng có Tứ công chúa ở giữa khuấy động không khí nên cả hai đều không thấy xa lạ.

Tuy nhiên trong quá trình trò chuyện, phần lớn là An Thanh và Tứ công chúa nói, Bát công chúa thực sự rất ít lời, mỗi khi Tứ công chúa chủ động dẫn dắt thì Bát công chúa mới nói được vài câu, còn lại hầu hết thời gian Bát công chúa đều lặng lẽ nghe hai người kia nói.

An Thanh quan sát thấy Tứ công chúa và Bát công chúa hoàn toàn có tính cách trái ngược nhau, Tứ công chúa hoạt bát phóng khoáng còn Bát công chúa thì e thẹn ngoan ngoãn, cũng không biết ngày thường làm sao hai người họ chơi được với nhau.

Thế nhưng kiểu con gái có tính cách như Bát công chúa thì trước đây nàng quả thật chưa từng tiếp xúc qua.

Nói thế nào nhỉ, chính là đứa trẻ này tính tình quá tốt, ngoan hết chỗ nói, trêu vài câu là đỏ mặt không thôi, thực sự là rất thú vị.

An Thanh thấy Bát công chúa dường như rất thích ăn bánh quy nhỏ do Xuân Hiểu nướng, đã liên tục ăn mấy miếng rồi, khi ăn đôi mắt sáng lấp lánh nhưng tướng ăn lại rất đẹp, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ hiền dịu động lòng người.

Bát công chúa đang lặng lẽ ăn bánh quy ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có một ánh mắt rực cháy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của An Thanh.

Bát công chúa đầu tiên sững sờ, ngay sau đó nhận ra mình đã ăn mấy miếng bánh quy, nhất thời có chút ngượng ngùng. Ngũ tẩu chắc là nhìn thấy, thật sự là quá thất lễ, Bát công chúa càng nghĩ đầu càng cúi thấp, hận không thể tìm ngay một cái lỗ mà chui xuống.

Tứ công chúa thấy vậy liền đỡ trán nói: “Ngũ tẩu, tẩu thu lại một chút đi, nhìn xem làm Bát muội xấu hổ đến mức nào rồi kìa.”

An Thanh vừa rồi quan sát kỹ cũng đoán được vì sao Bát công chúa lại có phản ứng như vậy, thế là vội vàng mở miệng nói đỡ cho Bát muội muội: “Bát muội muội đừng trách, Ngũ tẩu của muội ấy mà, bẩm sinh đã thích những ai xinh đẹp, ai bảo Bát muội muội nhà ta sinh ra đẹp thế này, Ngũ tẩu thật sự là không nhịn được.”

Không nghi ngờ gì nữa, Bát công chúa lại bị trêu đến đỏ bừng mặt, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, Ngũ tẩu không cảm thấy mình thất lễ là tốt rồi.

Tứ công chúa nghe thấy lời này như thể chộp được thóp của An Thanh, hắc hắc cười nói: “Ngũ tẩu, ta sẽ đi mách di mẫu đấy nhé, tẩu lại cảm thấy có người còn đẹp hơn di mẫu cơ đấy.”

An Thanh lườm Tứ công chúa một cái, nghiêm chỉnh nói: “Nói bậy, ngạch nương ở trong lòng ta là đẹp nhất.”

Bát công chúa nhìn hai người đấu khẩu, khóe miệng cũng nhịn không được nhếch lên vài phần.

Trước đây Bát công chúa đã từng nghe Thập tam ca nhắc đến Ngũ tẩu, nói nàng là một người rất tốt, dưa hấu là nàng đưa cho Thập tam ca, mình cùng với muội muội bà ngạch nương đều đã ăn, thực sự rất ngọt, ngạch nương cũng nói Ngũ tẩu là người tốt hiếm có trong cung này.

Nhưng hôm nay gặp mặt, Bát công chúa thấy Thập tam ca và ngạch nương nói vẫn chưa toàn diện, Ngũ tẩu không chỉ là một người rất tốt rất tốt mà còn là một người rất thú vị.

Ai ngờ, khi Bát công chúa đang đứng bên cạnh xem đến say sưa thì An Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình: “Bát muội muội xếp thứ hai nhé.”

Bát công chúa “A” một tiếng, có chút chưa phản ứng kịp, thứ hai cái gì.

Nhưng ngay sau đó nghĩ đến câu nói vừa rồi của An Thanh khen Nghi phi nương nương đẹp nhất, liền dễ dàng hiểu được câu xếp thứ hai này chỉ điều gì.

“Không, không… Ta, ta không dám nhận đậu.” Bát công chúa vội vàng hốt hoảng xua tay phủ nhận, gương mặt lại đỏ rực đến tận mang tai.

An Thanh và Tứ công chúa nhìn nhau một cái rồi cả hai đồng thời cười phì ra.

Phải nói rằng trong việc trêu chọc Bát công chúa, cô tẩu hai người này quả là có chút cố ý.