Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 244: Sự Phát Triển Của Mỗi Người (4)
Cuối năm, báo Tân Lục Ý đăng tải thành quả kiểm soát sa mạc hóa ở Tây Bắc, nội dung bài báo hoàn toàn lấy từ bài gửi của Tô Du, từ vùng đất cát hoang vu đầu năm đến những đốm xanh hội tụ thành biển xanh cuối năm, nhìn vừa mừng vui vừa buồn cười, những mầm cỏ gầy yếu nhìn thực sự rất đáng thương. Có người bàn tán rằng thành quả một năm còn chẳng bằng lúa mạch họ gieo một tháng, cũng có người nghi ngờ những mầm non cao bằng bàn tay đó liệu có ngăn nổi gió cát ngập trời hay không.
Đọc báo, mọi người trong sa mạc mắng thầm kẻ nói lời đó là đầu bị lừa đá.
“Đem cát ở đây vận chuyển đến ruộng nhà hắn, nếu hắn gieo lúa mạch mà nảy mầm được, tôi gọi hắn là tổ tiên luôn.” Lão Ngũ tức giận mắng lớn: “Tiên sư bố nhà hắn, đi chẳng được bao nhiêu dặm đường mà mồm mép thì giỏi lắm.”
“Tô Du, hay là thôi đừng gửi bài nữa, họ cũng chẳng hiểu gì, công sức một năm của chúng ta lại thành thứ có cũng được không cũng chẳng sao trong miệng họ.” Bành Lập gợi ý.
“Hì, họ không hiểu nhưng có người hiểu mà, giờ không hiểu chẳng lẽ hai năm nữa vẫn không hiểu? Nếu chúng ta không quảng bá, mười năm nữa ở đây có ngàn mẫu cổ thụ chọc trời, họ cũng sẽ chỉ kinh ngạc: Oa, sức sống của cây thật mãnh liệt, ở vùng đất cát khô cằn này cũng có thể nảy mầm sinh trưởng, còn lớn nhanh sung sức thế này.”
Những người khác bị giọng điệu mỉa mai của chị làm cho bật cười, nhưng nghĩ lại lời chị nói, nếu thật sự có ngày đó công lao của họ bị xóa sạch, thì đúng là tức đến mức muốn đâm đầu vào cây mất thôi.
Những âm thanh bàn tán thiếu hiểu biết ở bên ngoài vẫn chưa dứt, còn những người am hiểu về sa mạc không nhịn được mà nhảy vào phổ biến kiến thức, ban đầu đều bị chê bai dữ dội, hiện giờ động tĩnh lớn dần thì lại bắt đầu có người khen ngợi.
Thu hút được những người trong nghề, tiền lương của những người kiểm soát sa mạc hóa trong sa mạc hiếm khi được tăng lên một bậc, Tô Du cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng các lãnh đạo Cục Lâm nghiệp.
Sau đó khi Tô Du gửi bài lại đan xen những chuyện thú vị đời thường, hoặc là những kỳ quan hiếm thấy trong sa mạc, cùng giới thiệu về sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, những lời giới thiệu gần gũi với cuộc sống lại mở mang tầm mắt, khiến mười lần gửi bài thì có đến sáu lần được đăng.
Đến mùa xuân năm 85, Tô Du đã đến Tây Bắc được ba năm, chị đã đạt được những thành quả đáng kể trong việc trồng cây cỏ ở sa mạc, hai bài luận văn khoa học chị viết cũng đã qua được vòng xét duyệt, bắt đầu bước vào giai đoạn kiểm chứng thực nghiệm. Mùa xuân năm đó chị đã được thăng chức, trở thành một trưởng ban nhỏ của bộ phận kiểm soát sa mạc hóa tại sa mạc Tây Bắc, giữa hai lựa chọn điều chuyển về Cục Lâm nghiệp và tiếp tục ở lại, chị đã chọn tiếp tục công tác làm việc tại sa mạc.
Hiện tại việc trồng cây cỏ vừa có tiến triển, chị lại muốn phát triển trồng cây công nghiệp, ví dụ như táo sa mạc, nhục thung dung, lô hội, sen đá mông, xương rồng bà…
Con người đang phá hoại đến môi trường, môi trường muốn tốt lên cũng không thể thiếu con người, hiện tại những người trồng cây cỏ đều là những người yêu thích bảo vệ môi trường, nhưng chỉ dựa vào một tấm lòng nhiệt huyết thì chẳng cầm cự được bao lâu, vả lại số lượng người cũng ít, không đủ để cải tạo môi trường khắc nghiệt của sa mạc trên diện rộng. Kinh tế là lực lượng sản xuất số một, tiền là thứ thu hút con người nhất, ở đây có cây công nghiệp sẽ thu hút người ta đến trồng, muốn có thu nhập tốt thì bắt buộc phải trị lý môi trường xung quanh, có hiệu ứng lan tỏa mới là tốt nhất.
Lúc này Tiểu Viễn và Bình An đã tốt nghiệp đại học được một năm rưỡi, cả hai đều đang học cao học. Bình An là người đầu tiên có dự định này, cậu thấy đại học sắp kết thúc mà đầu óc mình vẫn còn hơi mơ hồ, rất nhiều thứ không hiểu, lại thích môi trường trong học đường nên đã xin học tiếp cao học tại trường. Tiểu Viễn cũng bị cậu ảnh hưởng, lại có Tô Du khuyên nhủ nên cũng thi cao học, người thì chạy đến thủ đô.
Tô Du là nhờ có hệ thống Cây Khắp Sườn Đồi ở đấy nên mới dám tốt nghiệp đại học xong là dấn thân ngay vào sa mạc làm thực tế, Tiểu Viễn thì không giống chị, ngành Lâm nghiệp cũng không phải là ngành đơn giản, hiện giờ cậu chàng mà ra đi làm sẽ khá thiệt thòi, chẳng thà nhân lúc còn trẻ học chuyên sâu hơn, dù sao cậu chàng cũng chưa chán ghét cuộc sống đại học.
Nhị Nha đã ra đi làm, cô viết thư cho Tô Du nói bản thân cô có chút hối hận, lẽ ra cô nên học tiếp cao học giống Tiểu Viễn và Bình An, bạn học của cô có người đã đi du học, trong đó có cả Mẫn Mân, Mẫn Mân viết thư cho cô nói thể chế pháp luật ở nước ngoài khá hoàn thiện, còn gửi cho cô mấy quyển sách, cô càng đọc càng thấy mình hiểu biết quá ít.
Mấy người họ từ trấn Bình Khâu chạy đến Đông Bắc rồi tản mác khắp nơi, ai cũng đang phát triển khá tốt, chị thì sự nghiệp thành đạt, Tiểu Viễn và Bình An học hành thành tài, Nhị Nha tuy mơ hồ về con đường phía trước nhưng cũng có thu hoạch, Đại Nha đã có con gái, thành tích của Tiểu Hổ cũng rất tốt, Ninh Tân nhờ sự thuận tiện của nghề lái xe mà làm nghề buôn chuyến cũng kiếm được đầy bát đầy chậu.
Mà tại trong một ngôi nhà cũ có một người đàn ông cũng đang chắt bóp từng đồng mua báo, dưới gầm giường của hắn ta tích trữ toàn là báo Tân Lục Ý có đăng bài của Tô Du, mỗi trang báo có phần khen ngợi Tô Du đều có những lời nguyền rủa độc địa của hắn ta. Nhưng hắn ta cũng chỉ có thể nguyền rủa, hắn ta bị nhốt trong nông trường cải tạo năm năm, sau khi ra ngoài thì vợ con đã chạy mất dạng, nhà cũng bị bán đi mất, tiền bạc không còn một xu, cuối cùng phải viết thư cho bố mẹ đón về, nhưng cơ thể hắn ta đã bị phế, năm năm lao dịch cường độ cao đã vắt kiệt thân hình gầy yếu của hắn ta, nỗi ám ảnh tâm lý khiến hắn ta đi vệ sinh cũng phải tránh mặt người khác, suốt ngày trốn chui trốn lủi trong ngôi nhà cũ ở quê làm ruộng kiếm chút lương thực sống qua ngày.
