Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 25: Mười Ba Viên Kẹo (1)
Cuối cùng, chiếc giường nhỏ trong lều che mưa không dành cho ông bà nội của Tang Âm Âm, mà được nhường cho Tang Hoài và con trai út nhà chú Lý Nhị Cẩu sát vách.
Vết thương ở chân của Tang Hoài khá nghiêm trọng, lại thêm bị nhiễm lạnh nên bắt đầu sốt nhẹ.
Con trai út nhà Lý Nhị Cẩu năm nay mười chín tuổi, là bạn học của Tang Hoài, lúc xô xát trước đó, anh ta bị đập đầu vào vật cứng, máu chảy khá nhiều, giờ tuy đã cầm được máu và còn tỉnh táo nhưng đầu óc cứ mê mê muội muội, không thể đứng vững.
Về phần Tang Âm Âm, Nhiếp Căn nói mấy anh em của anh cũng dựng một cái lều nhỏ ở gần nhà, có sẵn giường nệm, có thể đưa cô qua đó ngủ.
Nội tâm Tang Âm Âm cực kỳ muốn từ chối, nhìn đuôi mắt hơi ửng đỏ của tên đại phản diện kia, cô cứ cảm thấy chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Thế nhưng sự phản đối của cô chẳng có tác dụng gì, vì tác dụng phụ của việc cạn kiệt linh hồn lực, cô cũng bắt đầu phát sốt rồi.
Cơn mưa bên ngoài đã nhỏ đi đôi chút, Nhiếp Căn kéo một tấm bạt nhựa, động tác thuần thục bao bọc lấy cả người Tang Âm Âm, rồi không biết lấy đâu ra một chiếc mũ bảo hiểm cỡ nhỏ, giơ tay định đội lên đầu cô.
Tang Âm Âm ngập ngừng một chút: “Không đội có được không?”
Chiếc mũ bảo hiểm này có màu sắc thật sự khó đỡ, một nửa là màu hồng cánh sen sến súa, nửa còn lại là màu tím lịm tìm sim, đã vậy chỗ nối giữa hai màu còn đính thêm vài miếng kim sa trang trí, trông xấu lạ lùng.
Nhiếp Căn nhìn chiếc mũ bảo hiểm mình đã cất công chọn lựa kỹ càng, thắc mắc: “Màu này không đẹp sao?”
Tang Âm Âm: “…”
Cô hỏi thầm 021 trong lòng: “Nhiếp Căn bị mù màu à?”
021: “…”
Nó im lặng một lát như đang tra cứu dữ liệu: “Không phải đâu ạ.”
… Xem ra, đại phản diện đơn thuần là có gu thẩm mỹ rất lạ đời.
Nghĩ kỹ lại thì quần áo của anh dường như cũng chỉ quanh quẩn mấy màu đen, trắng, bạc, rằn ri…
Lại nhớ đến căn phòng của anh hôm đó, gần như chỉ có ba màu đen, trắng và gỗ, cô độc đến mức chẳng có chút hơi thở cuộc sống nào, Tang Âm Âm bỗng thấy chạnh lòng một cách kỳ lạ.
Cô lắc đầu, đón lấy chiếc mũ từ tay anh, nói dối lòng mình: “Đẹp lắm ạ.”
Nhiếp Căn nhướng mày, đột nhiên ghé sát vào tai cô, trầm giọng nói: “Em thích màu gì, lần sau anh mua cái mới cho.”
Giọng anh vốn dĩ đã trầm thấp và nam tính, khi cố tình hạ tông xuống, tiếng thở hòa lẫn trong tiếng mưa mang theo một vẻ gợi cảm khó tả, hơi thở ấm nóng theo gió đêm se lạnh vờn quanh vành tai, khiến cô thấy ngứa ngáy.
Da của Tang Âm Âm vốn nhạy cảm, nửa bên tai lập tức đỏ bừng lên.
Nhiếp Căn cứ ngỡ cô sốt nặng hơn, anh giơ tay sờ trán cô, khẽ cau mày rồi xoay người chạy vào màn mưa.
Chẳng mấy chốc, anh dắt một chiếc mô tô từ bên ngoài vào, tóc tai ướt sũng, anh dùng chiếc khăn lông đã lấm bẩn phân nửa lau sạch vệt nước trên yên xe.
Thấy anh chìa tay ra, Tang Âm Âm rất tự giác leo lên xe.
Nhiếp Căn hơi tiếc nuối thu tay lại.
“Đám Hổ Tử sẽ ở lại đây, bên kia anh còn ít thuốc hạ sốt, lát nữa sắp xếp cho Âm Âm xong anh sẽ quay lại một chuyến.”
Nhiếp Căn nổ máy, dừng lại một chút rồi nói với bố mẹ Tang: “Vậy bác trai bác gái, chúng cháu đi trước ạ.”
Nghe tiếng gọi “bác trai” này, tâm trạng bố Tang cực kỳ phức tạp. Ông định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt lơ mơ vì sốt của con gái, cuối cùng lại thôi.
Trái lại, Tang Hoài thì phản ứng rất gay gắt.
“Con phản đối cuộc hôn nhân này!”
Tang Hoài sốt đến mức thần trí không tỉnh táo, nằm bẹp trên giường gỗ nhưng cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như “người sắp chết bỗng ngồi bật dậy”, vươn cánh tay đầy luyến tiếc về phía Tang Âm Âm ——
Chẳng qua mới chỉ có một buổi tối thôi mà, sao em gái của anh ấy tự nhiên lại lòi đâu ra một gã vị hôn thê thế này?? Kỳ quái hơn là trong nhà chẳng ai phản đối, ngay cả anh cả cũng không nói gì, chuyện này quá bất thường.
Vả lại, vị hôn thê đó lại là Nhiếp Căn, Nhiếp Căn là ai chứ, à không, Nhiếp Căn có phải là “người” bình thường hay không còn chưa biết nữa kìa.
Tang Hoài không giống Tang Âm Âm, anh ấy học khá tốt nên từ cấp hai đã lên trường chuyên trên thị trấn học, một người bạn chơi thân với anh ấy vốn ở cùng làng với Nhiếp Căn, theo lời cậu bạn đó kể thì Nhiếp Căn quanh năm hành tung bất định, không thích giao du với bạn đồng lứa trong làng, thường xuyên mất tích vài ngày rồi mang về những thứ đỏ lòm đầy máu.
Điều kỳ lạ là vết thương trên người anh lành rất nhanh, có người từng thấy anh đánh nhau đến vỡ đầu, kết quả ngày hôm sau vết thương đã liền miệng, khả năng phục hồi đáng sợ đó khiến người ta đồn đoán liệu anh có phải là thứ gì đó trong núi tu luyện thành tinh hay không.
Tang Hoài không tin mấy lời đồn thổi mê tín ở nông thôn, anh ấy cũng không muốn phỉ báng thân phận con người của Nhiếp Căn, nhưng anh lớn hơn Tang Âm Âm tận chín tuổi mà lại không có công việc đàng hoàng, suốt ngày hết lên núi lại xuống sông, đến cả bằng cấp hai cũng không có, đó là sự thật mười mươi.
Mặc dù em gái nhà mình cũng mới tốt nghiệp cấp ba và vốn được mặc định là có vấn đề về trí tuệ, nhưng đối với chuyện nhỏ này, Tang Hoài chọn cách phớt lờ.
“Cậu phản đối thì có ích gì không?” Con trai út nhà Lý Nhị Cẩu chép miệng, nghe tiếng mô tô dần xa: “Họ đi mất rồi.”
Tang Hoài: “…”
Anh ấy bỗng thấy nản lòng, buồn bã sờ vào bắp chân mình: “Là do anh hai kém cỏi.”
“Cậu đúng là kém cỏi thật.” Lý Diệp bồi thêm một câu, “Nếu không phải nhờ anh Nhiếp người ta, thì cậu còn đòi ngủ giường à, nằm mơ thì có khi nhanh hơn đấy.”
Tang Hoài: “… Cậu mợ nó im mồm đi.”
Chuyện nào ra chuyện đó, hiểu không hả?
Lý Diệp rõ ràng là không hiểu, anh ta còn chưa thấy thỏa mãn, thậm chí còn muốn nói tiếp.
Tuy Tang Âm Âm không phải em gái anh ta, nhưng cũng coi như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh ta thật lòng thấy Nhiếp Căn rất được, ít nhất trong thời điểm hỗn loạn này, anh mang lại cảm giác an toàn hơn hẳn những thanh niên sinh viên đại học bình thường như anh ta hay Tang Hoài.
Tất nhiên, tiền đề là những lời đồn đại liên quan đến Nhiếp Căn đều phải là giả.
Nghĩ đến đây, Lý Diệp có chút không kìm được, nhìn về phía Triệu Tam Báo và Triệu Hổ ở bên cạnh, “Cái đó, anh em, có thể hỏi chút là anh Nhiếp của các cậu làm nghề gì không?”
Câu này của anh ta vừa thốt ra, những người xung quanh cũng không nhịn được mà phóng tới những ánh mắt tò mò, ở cái vùng mười dặm tám thôn này, Nhiếp Căn luôn nằm ở trung tâm của những lời bàn tán xôn xao.
Triệu Hổ biểu cảm có chút quái lạ, xoa xoa cằm, đẩy trách nhiệm đi: “Anh Đại Ngưu, hay là anh nói đi, tôi không biết phải tổng kết thế nào nữa.”
Trần Ngưu: “…”
Anh ta suy nghĩ kỹ càng một hồi, đôi mắt bỗng sáng rực lên, nghiêm túc nói: “Kiểm soát số lượng động thực vật hoang dã gây hại, kiêm thu hồi tài nguyên quý hiếm của Trái Đất.”
Tang Hoài cười lạnh một tiếng: “Chỉ thế thôi sao? Săn bắn, đào măng và nhặt đồng nát à?”
Trần Ngưu: “…”
Trong nhất thời lại chẳng thể phản bác được gì!
